3 [1] : 𝖼𝖺𝗇 𝗂 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗒𝗈𝗎?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi thật ra rất thương em, em có còn tin lời tôi nói nữa không?

Hắn dùng âm giọng ảm đạm cẩn thận hỏi em một câu vô nghĩa.
Vì sao gọi là vô nghĩa? Vì bản thân hắn gần như cũng đã nắm được đáp án rồi.

- Em không, anh biết mà, em đã chấp nhận rằng anh không thể yêu em từ kiếp trước rồi.
- Lần ấy vừa rơi nước mắt vừa bắn chết cô gái đó, em đã hoàn toàn buông bỏ rồi...

Yêu anh em chưa từng sợ bản thân sẽ thành ra dạng gì, chết cũng được, sống cũng được, miễn là được ở bên cạnh anh thì đều được. Chỉ là về phần niềm tin anh biết không, nó đâu dễ được thuyết phục đâu. Anh đã đánh mất nó rồi thì em biết làm sao được đây... Bản thân em yêu anh là một chuyện, còn việc tin rằng anh cũng có thể yêu em thì hiện tại vẫn là bất khả thi.

- Tôi xin lỗi vì đã khiến chúng ta thành ra như vầy...

- Không, đó không phải lỗi của anh đâu. Chúng ta thành ra như vầy là do số phận mà. Nếu anh không phải rời khỏi nước thì em cũng không cần biến thành cuồng loạn mất kiểm soát, nếu em không cố chấp ở lại nơi đó thì anh cũng không cần lo lắng rồi nhìn thấy em như sắp chết đi như vậy. Chúng ta có lẽ chỉ là do không phù hợp nên mới thành ra như vậy thôi...

Dù chúng ta hoàn hảo là một cặp, dù em thương anh, dù không ai có thể bên cạnh em như cách anh đã từng... thì chúng ta vẫn không phù hợp.
Vì chúng ta gặp toàn là trắc trở, vì anh không yêu em, vì ngoài em ra gần như thế giới ánh sáng của anh cũng không hề thiếu thốn người bên cạnh... nên chúng ta vẫn không phù hợp.

- Đối với em được trở về như vầy là một cơ hội tốt, đối với em được anh lợi dụng thực hiện kế hoạch sẽ giết chết em thêm một lần nữa cũng là cơ hội tốt. Ở bên anh đối với em là chuyện tốt, dẫu sao thì... nó cũng đều đỡ hơn trước đây đến cơ hội tới gần em còn không có.

- Nhưng anh đừng lo, em đã thay đổi bản thân để có thể phù hợp với anh hơn rồi. Vì anh ghét như vậy nên em sẽ không đeo bám nữa đâu... Nếu anh đã muốn bỏ rơi em rồi thì... lần này em sẽ thật ngoan ngoãn rời đi.

Mặc dù em cũng không muốn đâu, làm ơn tin em đi, nhưng em biết anh đã chán ngấy chuyện phải cùng với em lâu đến như vầy rồi nên em cũng không muốn anh ghét em thêm nữa đâu.
Tuy là không thể ngừng lại chuyện yêu anh được nhưng như em đã nói đấy, em có thể tự găm dao vào ngực và rời đi. Em chịu đau giỏi lắm, vì vốn dĩ thì trước giờ người phải chịu đau đớn vẫn luôn là em mà...

- Vậy nếu tôi không "bỏ rơi" em thì em sẽ ở lại với tôi phải không? Chỉ cần như vậy thôi, phải không?

Em đừng trước mắt tôi muốn rời đi, bởi vì lần nào cũng như vậy, lần nào chúng ta cũng cùng đau cả. Tôi không muốn em tự găm dao vào ngực mình, cũng không muốn em rơi nước mắt vì tôi nữa. Tôi cũng muốn đối xử với em như cách mà em đã làm với mình, tôi cũng muốn em không còn đau nữa.

- Em dĩ nhiên là muốn bên cạnh anh. Lâu nhất em có thể. Chỉ là...

Chỉ là anh biết mà, chẳng có thứ gì là kéo dài mãi mãi cả. Đặc biệt là giả dối.

- Vậy hãy tiếp tục bên cạnh tôi nhé, tôi không muốn em rời đi, cũng không muốn em ngừng yêu tôi đâu nên... hãy cho tôi một cơ hội nữa nhé.

Kim Taehyung nghe câu trả lời của cậu ấy xong liền như chộp được chút ánh sáng trong cùng cực liền vui mừng, hắn nắm lấy tay em mà vô thức siết chặt, em không tin hắn cũng được, miễn là em đừng hết yêu hắn là được, nghĩ... bọn họ cứ "giả vờ bên nhau" như thế này đến thật lâu về sau cũng được.

- Anh muốn bên cạnh em để làm gì chứ? Em cũng không thể tin rằng anh thật sự yêu em để có thể tiếp tục kế hoạch được mà...

- Không làm gì cả, tôi chỉ muốn bên cạnh em thôi. Nếu em không thể tin rằng tôi cũng thương em thì cứ để tôi giả vờ bên cạnh em như thế này cũng được mà... em đã nói nếu tôi chưa bỏ rơi em thì em vẫn sẽ ở lại có đúng không? Tôi sẽ không bỏ rơi em đâu nên hãy cùng nhau thật lâu nhé...

Chỉ cần đơn giản là nhìn vào ánh mắt của hắn thì liền sẽ biết được người đang lo lắng nhiều bao nhiêu. Mặc dù là Park Jimin sợ bản thân hiểu lầm và chọn không nhìn nhưng Kim Taehyung thật sự đã bất an lắm. Bởi vì hắn cũng là người trong cuộc hiểu rõ mọi chuyện mà, hắn biết trái tim ấy vì muốn bảo vệ cho tổn thương của hắn mà đã vụn vỡ ra sao chứ...

- Ở lại với tôi nhé... Em khoan hãy rời đi đã.

Tựa đầu lên vai của Park Jimin, Kim Taehyung như đang cầu xin em cho mình một ân huệ vậy, níu kéo một người mà bản thân từng ra sức xua đuổi vẫn luôn là khó hơn.

- Taehyung. Em sẽ không rời đi cho đến khi nào anh muốn rời bỏ em đâu nên- anh đừng khóc.

Bởi vì những giọt nước mắt ấy vẫn làm em đau lòng lắm.




:leehanee

20/10 vui vẻ nha mọi người^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro