2 [34] : 𝗐𝗂𝗌𝗁 𝗆𝖾 𝖽'𝗐𝗈𝗋𝗌𝗍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jimin's pov]

Hôm nay có "đơn hàng" sớm nên tôi phải dậy từ tờ mờ mới kịp thời gian chuẩn bị và hành động.

Đêm qua sau khi Taehyung trở về chúng tôi chưa kịp nói thêm bao nhiêu lời thì đã đều chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức từ thể xác đến tinh thần rồi.

Anh ấy nằm bên cạnh tôi theo thường ngày và chúng tôi phận ai nấy ngủ như thể chiếc giường có dãy phân cách ở giữa ngăn giới hạn ra vậy.
Đây không phải là bất mãn gì cả, tôi cũng chỉ là nói vậy thôi. Vì ai cũng biết là nội chuyện cùng một chỗ qua đêm với tôi thôi thì đã là một bước ngoặc bùng phá của Kim Taehyung rồi mà, tôi làm sao mà dám đòi hỏi thêm được nữa chứ.
Như đã từng nói đấy, bên cạnh kẻ mà mình ghét cay ghét đắng, anh ấy chắc phải hận tôi lắm nên mới có thể bỏ công sức ra cố gắng đến như vậy để trả thù.

Thật ngốc, tôi dẫu bị là sự thật này tường tận vậy rồi nhưng vẫn cố ý muốn nghi hoặc bản thân mình.

Những lời hôm qua anh nói với tôi là thật lòng có phải không?
Rằng tôi chính là chỗ dựa của anh?
Rằng cố gắng của tôi để bảo vệ anh ấy cũng không phải đều vô nghĩa?
Tôi thật tình không chắc chắn được điều gì cả nhưng tôi mong những điều anh nói vào giây phút ấy là thật vì tôi đã lỡ tin vào nó rồi. Tôi thậm chí là vui đến mức rơi cả nước mắt kia mà, nếu còn nói không tin thì liệu có phải là đã tự dối lòng quá rồi không? Dù gì thì mục tiêu của tôi cũng chỉ có thế thôi-mang ánh nắng mặt trời của mình quay trở lại và để Kim Taehyung sống một đời an yên không cần phải đau đớn vì những tổn thương cũ. Một khi tôi chắc chắn được anh của tôi không còn phải vì những cơn ác mộng mà khốn khổ nữa thì tôi sẽ rời đi như ý anh muốn. Tôi biết có lẽ sẽ không ai tin lời này đâu nhưng đúng là vậy đấy, tôi không cần anh dằn lòng ở cùng một ác quỷ như tôi mà chỉ cần anh được hạnh phúc thôi. Có thể là tôi cũng sẽ được hạnh phúc thấy anh vui vẻ, cũng có thể là tôi sẽ đau đớn thấy anh cùng người khác vui vẻ. Nhưng tôi thì có quan trọng gì đâu chứ. Chẳng phải miễn anh vui vẻ là được rồi sao? Tôi dĩ nhiên không biến thái đến mức muốn làm người mình thương hằng ngày khốn đốn rồi, tôi cũng muốn anh hạnh phúc lắm chứ. Có thể sẽ không làm được việc chúc mừng nhưng tôi làm được việc nhắm mắt và rời đi mà. Tôi có thể vì anh mà bán mình mà, tôi từ đầu đã không phải là nhân vật chính trong kế hoạch này rồi.
Chuyện giết chết tâm can rạn nứt anh chẳng cần làm gì thì nó cũng đã không còn nguyên vẹn từ kiếp trước rồi, bây giờ  khiến anh hạnh phúc mới là thứ mà em đang hướng tới.
Anh không phải cái khiêng trên trận đấu có thể gồng gánh tất cả, anh là con người bình thường thôi đang nấp phía sau tấm khiêng, anh cũng cần được bảo vệ và anh có em bảo vệ. Chỉ cần xong nhiệm vụ của mình thì em sẽ rời đi ngay nên trong lúc đó hãy giúp em tiếp tục giấc mơ tuyệt vời này nhé... Tuy là đẫm nước mắt, nhưng vẫn là thứ ấm áp nhất mà em có hiện tại.

- Em yêu anh. Hẹn gặp lại buổi tối nhé. Một ngày tốt lành, Taehyung.

Vẫn như cũ dùng ánh mắt dịu dàng đem đối anh ấy-người vẫn còn đang say giấc nồng vào lúc sáng sớm, tôi vừa nói vừa cúi xuống trong vô thức với ý nghĩ muốn hôn lên gò má người tôi xém chút nữa thôi thì đã gây nên lỗi lầm rồi. Quả nhiên đẹp cũng là một cái tội, tôi mãi nhìn ngắm gương mặt tuyệt đẹp nên mới xuýt sa ngã như vậy đấy.
Đã nói là không được hành động tuỳ ý như vậy rồi mà vẫn là bị bản năng phá đám. Bởi vì có một sự thật đơn giản cần phải chấp nhận là không một hành động nào của tôi là Taehyung sẽ thích nên việc tuỳ hứng như vầy sau lưng anh ấy là điều không nên vì sự hòa bình của chúng tôi hiện tại.

Hít một hơi thật sâu và cố làm tỉnh táo bản thân lại. Tôi chắc là phát ngốc rồi nên mới dám có ý định đó đấy, may là không bị bắt gặp, nếu không thì lại lớn chuyện rồi!

- Mong là chúng ta có thể gặp lại sớm, mong là mọi chuyện của ngày hôm nay đều sẽ được suôn sẻ, mong là nếu có chuyện gì xấu xảy ra thì anh sẽ luôn tốt hơn em.

- Taehyung, em đi trước đây.
- Lúc nào em cũng nhớ anh cả!

Tôi nhắm mắt nói một lèo những thứ cần nói rồi kéo chăn đắp cho anh ấy trước khi đứng dậy và rời đi thật sự.

Thật lòng mà nói thì tôi muốn được anh chúc suôn sẻ lắm nhưng gọi một người đang ngủ dậy thì có hơi bất lịch sự với tàn nhẫn nên tôi không thể làm vậy với anh ấy được.

Thở dài một cái bước ra khỏi phòng và chuẩn bị "lâm trận", tôi chưa bao giờ cảm thấy dễ dàng khi đích thân thực hiện những đơn hàng này cả vì bản thân trước giờ đều rất sợ bị thương (từ sau đêm định mệnh kia thì đây cũng coi như là một nỗi ám ảnh cho hệ quả của những nhát dao tử thần ấy) vậy nên tôi mới muốn được Kim Taehyung chúc suôn sẻ là vậy.

Nhưng không sao, chỉ cần làm tốt thì sẽ không sao cả mà. Nếu hoàn thành nhanh chóng thì sẽ được trở về sớm bên anh ấy thôi.
Đúng là kỳ lạ khi ngày nào cũng làm nhưng tôi vẫn không thể quen thuộc được những chuyện này nhưng dù sao thì có nguồn động lực là Taehyung thì tôi sẽ làm tốt thôi. Anh cũng đâu muốn giết chết tôi như những kẻ ngoài kia đâu chứ. Anh cũng muốn em được thuận lợi mà phải không Taehyung?

[Trong lúc đó hắn ở trên phòng-vẫn còn mơ màng loáng thoáng về những lời "làm ồn" vừa rồi của Park Jimin: "Mong em thuận lợi."]




:leehanee

là chúc thiệt á chứ kp chúc cho em nghe đâu nha tại em đi rồi

ps: chap này dở dở ương ương kiểu gì ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro