2 [33] : 𝗒𝗈𝗎 𝖼𝖺𝗅𝗅𝖾𝖽.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taehyung's pov]

- Jimin, em khóc rồi...

Tôi đứng trân ở đó thẫn thẫn thờ thờ.

Chưa cần nói tới hiện tại tôi không được tỉnh táo thì việc nhìn thấy nước mắt của Park Jimin nó cũng chưa từng được cho vào danh sách những thứ quen thuộc của tôi. Cậu ấy từ nhỏ đến lớn đều không phải dạng mau nước mắt, lúc còn mong manh dễ vỡ thì thà cắn chặt môi đến bật máu chứ tuyệt đối không chịu để mình trước mặt người khác lộ ra dáng vẻ yếu đuối dễ trêu chọc, lúc trưởng thành rồi thì nhờ dày công rèn luyện mà biến thành tim đá, dù ai đâm trước đánh sau cũng đều không hề hấn quan tâm gì được cậu ấy nữa. Nói chung cuộc đời Park Jimin tuy là cô độc nhưng cũng đều có tôi chứng kiến lớn lên, cậu ấy trước giờ vẫn luôn sống như một chiến binh không được phép gục ngã nên việc rơi nước mắt này tôi đảm bảo người chỉ làm trước mặt tôi mỗi hai lần này thôi. Nếu tôi đã là "ít khi" thì những kẻ khác chắc chắn là "không có", Park Jimin chỉ để lộ ra vẻ yếu đuối của cậu ấy trước mỗi tôi mà thôi, trước giờ vẫn vậy, cậu ấy chỉ có mỗi tôi mà thôi.

Nhưng dù sao thì nước mắt của thiên thần sa ngã cũng vẫn là thứ không nên thấy. Bởi vì hai lần người để lộ ra dáng vẻ "khác" trước mặt tôi thì cũng đều là hai lần người cố ý và vô ý khiến tôi đau như cắt.

Những giọt nước mắt thống khổ lần đầu người đã giết tôi chết.

Những giọt lệ buồn rơi xuống lần này lại vẫn như thế người khiến tôi không khỏi đau đớn.

Ừm, cũng là đau, nhưng là đau lòng.

- Nhìn tôi với Jimin, em cũng kiệt sức rồi phải không?

Hình ảnh cậu ấy cứ gác tay che mắt đi như thế rất giống với lúc tôi cúi gầm mặt giấu mình những khi hoảng loạn.

Kiệt sức rồi nên muốn biến mất lắm phải không? Tôi hiểu em mà, vì tôi cũng giống như em thôi.

Đó cũng là một phần lý do mà tôi không cho phép người đến gặp vừa rồi. Tôi biết cậu ấy lo lắng muốn quan tâm xem tôi có ổn hay không nên mới hỏi, tuy nhiên thì nếu bản thân tôi cũng giống y hệt cậu thì để cậu nhìn thấy tôi làm gì chứ? Cậu không thể giúp tôi mà cũng chẳng thể an ủi chính mình, không để làm gì cả.

- Tại sao anh lại trở về?

Đúng vậy, nếu "không để làm gì cả" thì sao cuối cùng tôi lại đang đứng đây? Sao tôi lại "chỉ đơn giản là muốn gặp cậu ấy"? Sao tôi lại muốn bên cạnh Park Jimin?

- Chẳng phải em nói muốn nhìn thấy tôi sao? Tôi trở về vì em gọi mà.

Tôi thật lòng trả lời cậu ấy, người vẫn không ngừng giấu đi đôi mắt ướt đang liên tục rơi nước mắt phản chủ kia.

Nếu bây giờ tôi nói mình cảm thấy cô độc của em "cũng" rất đáng thương thì có lẽ sẽ ngay lập tức chọc điên Park Jimin lên mất. Dáng vẻ này của cậu ấy cũng giống hệt lúc nhỏ-khi đang trong tình trạng thảm hại nhất sẽ muốn bài xích tất cả mọi người, và dĩ nhiên thì tôi cũng nằm trong số "mọi người" đó, mỗi lần như thế có tiến tới muốn dỗ dành một chút cũng chẳng thể được; sói con tuy là thân thể còn nhỏ nhưng lúc nào cũng có răng nanh và móng vuốt sẵn sàng vồ người cả, kể cả lúc xưa đó tôi cũng chẳng đánh thắng cậu ấy.

- Em cũng biết tôi sẽ trở về vì em mà.

Em đã để đèn sáng chờ tôi mà.

- Em chỉ để phòng hờ như vậy thôi, trong lòng em thật sự nghĩ anh sẽ không về.

"Vì anh đã nói sẽ không bên em mà."

- Vậy nên em mới khóc sao?

Không phải.

- ... Ừm.

Tuy là cậu ấy đã gật đầu trả lời tôi nhưng...

"Không phải."

Nước mắt của Park Jimin sẽ không rơi vì những chuyện đơn giản như thế. Tôi biết lý do cậu ấy khóc mà, hơn nữa thì cậu ấy cũng biết là tôi hiểu mình mà...

Nhưng thật tệ quá... trong chúng ta không ai đủ dũng cảm để đối mặt với nhau cả em nhỉ?

Đều quá cô độc, đều quá quen thuộc không ai bên cạnh mình rồi.
Nên sẽ không quen nếu có người tiến tới, nên sẽ không quen nếu đối phương tiến tới, vì đã sớm quen với việc bản thân bị thế giới ruồng bỏ rồi.

Nên em vừa rồi có phải vì những lời không dám nói thẳng của tôi nên mới rơi nước mắt không? Em xúc động vì bản thân có thể làm người bên cạnh tôi phải không?

Nếu em đúng thật là như thế thì tôi xin lỗi trước vậy.

Vì lời lẽ đó nói ra cũng đều là cho kế hoạch cả thôi.
Tôi biết em còn thức nên mới nói cho em nghe, để em tin vào tôi, để em hoàn toàn tháo bỏ phòng bị của mình.
Em dù trong tâm thế nào cũng phải nghĩ tôi đã thương em rồi thì chuyện của chúng ta mới có thể nhanh chóng kế thúc được.

Tôi không muốn dở sống dở chết, tôi không muốn nới dài chuyện này ra thêm nữa đâu.

Bởi vì mọi thứ sẽ trở nên rắc rối lắm nếu kết quả đã định ban đầu bị thay đổi.
Nên chúng ta hãy nhanh chóng kết thúc với nhau đi.




:leehanee

kết quả nói trên: pjm sẽ là người rơi vào bẫy và bị kth hại tan nát cõi lòng

ps: nói vì kế hoạch thì cũng không đồng nghĩa với nói dối

chuyên mục nhắc nhở: vote tốn chỉ có 1 giây thoi nhưng viết hết 1 ngày á ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro