2 [32] : 𝗒𝗈𝗎 𝖼𝖺𝗆𝖾.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taehyung's pov]

Bước đến chỗ giường ngủ của chúng tôi một cách bình an vô sự, bây giờ là nửa đêm và Park Jimin đã sớm say giấc rồi nhưng tôi vẫn có thể đứng ở đây được là do hôm nay cậu ấy không hề tắt điện. Park Jimin dù là nhận được từ tôi lời từ chối nhưng vẫn để đèn sáng để chờ một hi vọng đổi ý.
Thân người nhỏ con của cậu ấy như bị lọt thỏm ở giữa cái giường rộng lớn; giường đôi thiếu mất một người thì đúng là không vừa vặn, vô tình làm kẻ còn lại trông cô độc đến đáng thương...

Tôi cứ đứng nhìn Park Jimin mãi mà không làm gì cả. Cậu ấy từ lúc nhỏ đã sỡ hữu nét đẹp đặc biệt rồi nên dù là ngủ hay thức thì cũng vẫn sẽ như thế thôi. Nếu mà để nói về nét đặc biệt đó thì một chữ "đẹp" thôi là quá tầm thường rồi. Trong người cậu ấy như có hai nhân cách tồn tại song song vậy. Một thiên thần, và một thiên thần sa ngã. Một vẻ yên bình trong trẻo, và một vẻ quyến rũ của tàn bạo.
Tôi không muốn dùng hai chữ "ác quỷ" trong lúc này bởi vì sự tàn nhẫn của Park Jimin suy cho cùng thì cũng là một nét rất đặc biệt của riêng cậu ấy, có lẽ ng rất xâu xa nhưng sự tốt đẹp phía sau người vẫn không mất đi nên tôi gọi người là thiên thần sa ngã.
Tôi không ưa thích xấu xa tàn nhẫn nhưng cũng không cảm thấy nó quá đáng ghét nữa. Có thể là nhờ sự tàn nhẫn đó vẫn luôn kịp thời cứu tôi lúc cấp bách, cũng có thể là nhờ kế hoạch này buộc tôi quen thuộc nên hiện tại tàn nhẫn đã sớm biến thành bình thường rồi. Tuy là bản thân tôi không thể khẳng định được thứ mơ hồ đó nhưng dù sao thì nó cũng chẳng có gì là quan trọng cho cam. Bởi vì kết quả chẳng phải là đã rõ ràng rồi sao? Tôi thừa nhận tàn nhẫn đó là một phần của Park Jimin. Và hơn hết thì... Park Jimin đặt cạnh tôi-bây giờ cũng là bình thường.

Chờ đợi của cậu ta đã đúng; vì cuộc gọi ấy nên tôi mới trở về, vì biết được có người chờ nên tôi mới trở về.

Tôi cũng muốn gặp Park Jimin. Không phải để xem cậu có ổn hơn tôi hay không nhưng là để lục tìm chỗ dựa.

- Có lẽ chúng ta đều không nhận ra nhưng cậu đã từng là chỗ dựa của tôi.
- Để trút giận, để hoảng loạn, để quỵ xuống bên cạnh.
- Dù cho thứ tôi cần là cái gì thì cậu cũng có đủ cả.

Tôi nhỏ tiếng nói những lời thật lòng vì bản thân đang yếu lòng.

Lý do nói ra là không có và nguyên nhân thì cũng vậy. Tôi chỉ đơn giản là muốn nói thế thôi. Người có nghe hay không thì cũng chẳng quan trọng, bởi vì dù sao thì người cũng biết rõ rồi, người biết người đối với tôi thật ra là đóng vai trò quan trọng... tuy là xuất hiện như mũi giáo cắm vào ngực, nhưng cũng lại đóng vai trò như vũ khí săn mồi-trở thành thứ không thể thiếu bên cạnh thợ săn.

Phải chi giữa chúng ta chưa có chuyện gì khác xảy ra ngoài tình anh em kia thì đã tốt hơn rồi. Tôi không cần phải vì em mà đau đớn (nếu pjm cũng xem kth đơn giản là anh em thì từ đầu cậu cũng đã không sa ngã và khiến kth phải lo lắng đi tìm), em cũng không cần phải vì tôi mà khốn khổ.

- ... Tình yêu, vốn dĩ đáng sợ như vậy sao?

Khiến em tự nguyện thay đổi chính mình, khiến em lạc mất bản thân để hi sinh cho đối phương.

- Nó đang giết chết em và tôi đấy. Sao em lại không buông kia chứ? Nó hủy hoại cả hai thứ mà em trân quý nhất kia mà? Em đáng lẽ không nên "điên" vì nó như vậy...

Tôi không kiểm soát được cơ mặt, hàng chân mày có chút chau lại vì chút buồn và chút bực. Park Jimin kiên trì như thế để đổi lại được cái gì kia chứ? Ai lại chẳng biết chúng tôi không thể bên cạnh nhau và thể nào lại chẳng một chết một còn?

Biết thế, rõ ràng như thế, sao em lại vẫn cố chấp vậy?

- Jimin, em khóc rồi...

Đôi mắt nhắm nghiền (thậm chí không dám mở) của em rỉ ra những giọt lệ đau đớn.

Park Jimin có lẽ là từ lúc cửa phòng được mở thì đã tỉnh giấc rồi. Tôi biết chứ sao không. Cậu ấy cũng biết là tôi biết chứ sao không. Tuy nhiên thì chúng tôi đều không đủ can đảm đối mặt người kia nên Park Jimin dù biết nhưng cũng vẫn giả vờ như không, tôi dù biết nhưng cũng vẫn phối hợp làm lơ.

Nhưng đó chỉ là cho đến khi tôi thấy cậu ấy khóc thôi.

Lần thứ hai em ở trước mặt tôi rơi nước mắt.
Lần thứ hai tôi chết đi.

Sao em lại có thể làm như thế?
Sao em lại làm tôi đau như vậy?

- Nhìn tôi với Jimin, em cũng kiệt sức phải không?





:leehanee

⚠️ kth không hề có nhắc tới từ "yêu" trong chap này đối với cảm nhận của hắn dành cho cậu ấy
⚠️ không có
⚠️ không hề có

sao mà k chịu vote dị mng 😀 bộ k hay hở 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro