2 [31] : 𝗅𝗈𝗇𝖾𝗋𝗌 𝗇' 𝖽𝗂𝗌𝗍𝗎𝗋𝖻𝖾𝗋𝗌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và như một sự trùng hợp không đáng có, hôm đó cả Park Jimin và Kim Taehyung đều không có ai là suôn sẻ trong việc của mình cả.

Kim Taehyung thì vì chuyện thất bại một tên khó ưa như vậy mà tức giận còn Park Jimin thì vì giao dịch không thành công nên kéo theo hệ luỵ là mất đối tác lớn cho KTG.

Đối với tình huống không có tệ nhất chỉ tệ hơn này bọn họ đều không biết phải làm sao ngoài bất lực chờ đợi đến thời cơ mới. Còn tạm thời thì vẫn phải sống chung với lũ, đã không thể giải quyết ngay được thì phải ở trong tâm điểm chịu trận rắc rối thôi.

Đêm đó Park Jimin về nhà với tình trạng uể oải, nghe tin Kim Taehyung ở tập đoàn cũng giống như mình gặp chuyện không suôn sẻ càng khiến cậu lo lắng thêm nữa. Tình báo ở công ty nói hắn đã tức giận lắm, không biết đêm nay người có về nhà gặp cậu không nữa...

Nhưng chắc là sẽ không đâu. Những ngày bình thường thì không nói, hôm nay tồi tệ như vậy làm sao mà hắn có thể rước thêm tồi tệ, trước mặt cậu giả ngọt giả ngào được nữa chứ. Dù sao cũng chỉ cần một cái cớ như là bận bịu quá thì mọi chuyện đều sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều mà, sao lại không kia chứ?

Nhưng nói gì thì nói... Park Jimin muốn gặp "anh" của cậu ấy. Muốn đơn giản là được nhìn thấy anh thôi-để có thể dựa dẫm ở trong nơi cõi lòng mệt mỏi...

Bình thường thì chắc sẽ không đâu nhưng vì Park Jimin có lẽ là đã được Kim Taehyung cho dựa dẫm vài lần rồi nên bây giờ cậu thật sự rất thèm khát nó. Đây coi như là kế hoạch của hắn đang trên đường thành công đi, Park Jimin đã đang không thể thiếu hắn được nữa rồi.

Bước vào căn phòng chung trống rỗng, cậu ấy vẫn là không nhịn được gọi điện cho hắn rồi. Tuy là không biết rõ người đang ở nơi nào nhưng... xem như là lấy danh nghĩa của ngọt ngào hiện tại vòi vĩnh hắn trong lúc còn có thể cũng vẫn được mà.

- Anh... có về nhà không?

Câu đầu tiên đã vào ngay vấn đề chính, Park Jimin cũng không nghĩ hắn muốn nhiều lời ngay lúc này đâu.

[Tôi bận. Xin lỗi em.]

"Quả nhiên là cảm thấy mình phiền phức."

- Khoan ngắt máy đã. Em hỏi anh đang ở đâu có được không?

Park Jimin vẫn như cũ vì là kẻ mưu cầu nên phải xuống nước trước.

Nói cậu ấy không biết xấu hổ cũng được, thế nào cũng được cả, miễn để hắn chịu chấp thuận mưu cầu được ở cạnh này của cậu thì đều được.

[... Ở tập đoàn.]

- Nghe nói hôm nay của anh cũng không suôn sẻ nên em sẽ không xin anh về nhà với em hay đến nơi làm phiền anh đâu. Chỉ là...

Chỉ là bản thân em biết mình cần có anh ngay lúc này thôi. Phải chi anh cũng có ai đó để dựa vào nhỉ? Phải chi em có thể là người đó thì tốt biết mấy...

Nhưng chưa nói tới Park Jimin có thể là người đó hay không, cô độc của Kim Taehyung thậm chí còn chẳng có ai để hắn dựa vào những lúc như vầy nữa kìa.

[... Chút chuyện này cũng không có gì quá to tát, tôi chỉ đang tức giận nên mới không muốn về thôi, em không cần nghĩ nhiều.]

- Anh...

[Ừ.]

- Hôm nay em cũng rất mệt mỏi, em xin đến chỗ anh có được không? Không cần gặp em cũng được, em chỉ là rất muốn nhìn thấy anh thôi. Để em nhìn thấy anh một chút là được...

Nhìn thấy người em yêu vẫn đang ở trước mặt, tuy chưa từng đối với em có dịu dàng mà em ao ước, nhưng vẫn đang trong tình trạng tốt hơn em là được.
Bởi vì an ủi của em chính là sự hiện diện của anh mà, nên chỉ cần được nhìn thấy anh thôi thì em đã mãn nguyện rồi.

[... Em gặp phải chuyện gì?]

Không như Park Jimin có tình báo, Kim Taehyung hắn không nghe nói thì thật sự không bao giờ có thể biết được. Chưa cần nói tới đây là việc của KTG người bình thường như hắn không thể biết thì Kim Taehyung cũng chẳng có quan tâm nhiều đến mức đi tìm hiểu đâu.

- Công việc không suôn sẻ, em không bị gì, em mệt.

[Tới gặp tôi định làm gì? Tôi khi tức giận cũng không khác em, không dễ ưa, rất xấu tính.]

Nếu là bình thường thì Kim Taehyung cũng không tính toán gì chuyện này với Park Jimin mà làm gì, chỉ là hắn sợ phút chốc không kiềm chế được của bản thân sẽ phá nát công cuộc yêu đương bữa giờ mình đã dày công gầy dựng thôi.

- Vậy em không đến cũng được...

Park Jimin nghe lời cảnh cáo của người kia xong cũng không tiếp tục dài dòng nữa, cậu ấy an phận một lần nữa nói "thôi vậy" để hắn được vui lòng.

Giống như Kim Taehyung, bản thân Park Jimin cũng sợ những cảm giác hoà hợp giữa hai bọn họ bị một phút không vui mà nát tan tất cả. Dù là cậu đang cần hắn thật đấy, dù là cậu muốn gặp hắn thật đấy, nhưng vẫn là nếu người không thích thì đành thôi. Thà là cậu ấy chịu thiệt còn hơn, như thế vẫn là tốt hơn mối quan hệ hiện tại này của bọn họ gặp chuyện gì.

[Tôi không muốn trút giận lên em nên mới như vậy, đừng nghĩ nhiều.]

Một lần nữa dặn dò người kia vẫn điều y hệt, Kim Taehyung hắn cũng muốn tranh thủ thời cơ kiếm điểm với đối phương lắm chứ, nhưng chuyện tình cảm mà, nó đâu giống như là làm ăn đâu, vẫn là an toàn hơn liều lĩnh, hắn dù sao cũng không muốn tự tay đạp đổ công sức của bản thân.

- Ừm. Anh... nghĩ cho em như vậy em rất vui.
- Nhưng thật ra em nghĩ anh trút giận lên người khác cũng được đó, như vậy vẫn tốt hơn là không có ai đúng không?
- Em mong anh không cần phải tự mình cô độc nữa. Nếu anh muốn thì cũng có thể trút giận lên em, còn em thì chỉ cần được gặp anh thôi thì đã "tốt" rồi.

Anh được hạnh phúc, anh không phải cô đơn một mình nữa đều là mong muốn của em. Em không cần gì ngoài ánh nắng ấm áp của năm đó cả.

Thứ quan tâm kỳ diệu đã làm tan chảy trái tim máu lạnh của một kẻ sinh ra với hai chữ tàn nhẫn.

- Vậy... em ngắt máy trước đây. Anh cũng nghỉ ngơi đi nhé.

[Ừ.]





:leehanee

anh kim lãng xẹt thiệt chứ, bộ thử thách 7 ngày 7 đêm đi làm vợ kiu k về vợ xin cũng k về hay gì á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro