2 [35] : 𝖽'𝗌𝗐𝖾𝖾𝗍𝖾𝗌𝗍 𝗇𝗂𝗀𝗁𝗍𝗆𝖺𝗋𝖾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taehyung's pov]

Tỉnh dậy thấy bên cạnh trống không tôi mới nhớ tới lúc tờ mờ sáng Park Jimin trước khi rời đi đã chào mình một tiếng rồi. (không nhớ rõ cậu ấy cụ thể nói cái gì)

Nhưng dù sao có cậu ta hay không thì cứ là buổi sáng thì chúng tôi sẽ chỉ vùi đầu vào toàn tâm toàn ý cho công việc mà thôi; Park Jimin đi thực hiện những đơn hàng của cậu ta thì tôi đến tập đoàn, tiếp tục cho chuỗi bận rộn không thể có hồi kết.

Vừa đọc qua các bản báo cáo vừa ký tên, tôi không biết vì sao mà bản thân lại cứ thấp thỏm không yên nữa.

Rõ ràng là mọi thứ vẫn đang diễn ra rất bình thường kia mà, rõ ràng là chẳng có gì là khác biệt so với những ngày khác cả mà. Tại sao tôi lại cứ không yên trong lòng thế này nhỉ?
Có vẻ như là trực giác lại đang muốn mách bảo cho tôi về một điềm chẳng lành nào đó nữa rồi, nó làm tôi lo lắng đến toát mồ hôi về một thứ mà chính bản thân còn chẳng biết là gì.

Hết nhìn vào điện thoại rồi lại sờ cà vạt. Tuy rằng đã biết đây là thói quen khi bản thân bị rơi vào trạng thái lo lắng và cũng rất dễ để các đối thủ phát hiện ra được không yên lòng của bản thân nếu có sơ sót gì xảy ra trên thương trường nhưng tôi cũng vẫn không thể sửa đổi gì hành động bản năng được.
Điện thoại và cà vạt đều là vật bất ly thân nên nó như vùng an toàn của tôi vậy. Giữ chúng bên mình giúp tôi biết bản thân vẫn đang trong trạng thái ổn định.

*reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên khiến tôi có chút giật mình vì đang thất thần mất tập trung.

Đây là một cuộc gọi từ người quen vì nếu là liên quan đến công việc thì nó đã được chuyển qua từ thư ký rồi.
Đây là Park Jimin, người với biệt danh là "quỷ nhỏ" được tôi đặt trong danh sách đen với tiếng chuông thông báo cuộc gọi khá ầm ĩ để báo hiệu điềm chẳng lành của đời mình. Thật ra thì cái này bây giờ cũng không cần thiết nữa nhưng tôi cũng chẳng có rỗi việc mấy để mà đổi lại, dù sao thì cũng rất hợp với người ấy mà, nhìn tên liền liên tưởng đến được đối tượng.

- Chào em.

Tôi mở lời trước (có lẽ là vì tâm trạng đang thoải mái) ngay vừa khi nhấc máy điện thoại.

Chờ đợi của tôi thì chính là giọng nói quen thuộc của Park Jimin sẽ mời tôi cùng dùng bữa trưa hoặc hỏi về lịch trình bận rộn để lấy đi của tôi chút thời gian nhưng đổi lại thì lại chẳng có gì cả.

- Jimin?

Tôi thử gọi tên cậu ấy để thăm dò. Người như Park Jimin thì không thể bị bắt cóc để biến đây thành một cuộc gọi tống tiền được mà. Đây là cấn máy nên gọi nhầm sao? Thật ư? Người có hành tung cần sự tỉ mỉ như cậu ta?

Cũng không cần thiết đoán già đoán non. Đập tan sự nghi hoặc của tôi chính là tiếng thở dốc mà tôi thừa biết là của Park Jimin. Cậu ấy đang vừa rên rỉ vừa chật vật với thứ gì đấy nhưng tôi ngoài nghe ra thì cũng chẳng thấy được gì khác nữa cả.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

- Jimin.

Tôi thử gọi tên người một lần nữa để chờ kết quả.

[Anh...]

A, cậu ấy trả lời rồi. Thì ra là có nghe thấy tôi. Nhưng có nghe sao lại không nói gì chứ?

[Anh... em đau.]

- Có chuyện gì? Giọng của em nghe cũng không ổn chút nào cả.

So với trong trẻo của thường ngày thì hiện tại còn có chút khản đặc nữa, giống như là hết sức nên không nói nổi vậy, rất bất ổn.

[Em... em bị họ đâm trúng, em sợ lắm, anh...]

- Cái gì? Hiện tại em đang ở đâu?
- Tôi sẽ đến, tôi sẽ đến với em!

[Anh không được đến! Em đã có người lo cho mình rồi...]

Cố rướn giọng gằn với tôi mấy câu trấn an, cậu ấy nghe giống như là đang đau đến sắp lịm đi vậy.

- Tôi hỏi em ở đâu? Hiện tại đã an toàn chưa? Sao lại có thể gọi cho tôi?

[Em tạm thời đã thoát khỏi sự truy đuổi rồi nhưng không thể tự cầm máu được. Giống với lần đó vậy, chúng lại đâm em ở bụng. Chúng đâm rất nhiều nhát. Em khó chịu quá, Taehyung...]

- Không sao cả, người của em sắp tới rồi đúng chứ? Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giống như lần đó, em sẽ lại hồi phục thôi mà.

"Giống như lần đó"... Bốn chữ ấy chính là ám ảnh to lớn nhất trong cả hai chúng tôi.

Nhưng để an ủi em thì tôi cũng phải cho qua nó thôi, bọn tôi dù sao cũng chẳng còn cách nào khác hết cả... Bản thân tôi cũng đang run rẩy hết lên rồi...

- Em có muốn chúng ta gặp nhau không Jimin? Sau khi em khoẻ rồi chúng ta sẽ gặp nhau nhé? Tôi đến KTG nhé?

[...]

- Jimin. Mau trả lời tôi! Em không thể im lặng trong lúc này được.

Khoảng không yên ắng thay cho câu trả lời rất dễ dàng liền khiến tôi hoảng sợ. Không chỉ riêng em tôi cũng rất "sợ" chuyện của đêm đó lại lần nữa diễn ra, chúng tôi vốn dĩ là đều rất bài xích bất cứ thứ gì liên quan đến đêm chết chóc ấy mà, nên không phải ai khác tôi biết hiện tại tình trạng của Park Jimin tồi tệ đến mức nào chứ. Và hơn ai hết tôi cũng biết rõ nó dễ từ bỏ đến thế nào chứ...

[Anh ơi...]

- Tôi ở đây rồi...

[Em muốn khóc quá.]

- Được, khóc cũng được. Tôi sẽ dỗ em.

Miễn em đừng yên lặng với tôi thì đều được.

Em đừng chết...

[Anh ơi...]

- Ừm.

Giống với lúc xưa mỗi khi gặp nhau đều luôn miệng gọi anh, Park Jimin trước giờ vẫn không thay đổi gì nhiều cả, Park Jimin chỉ là Park Jimin thôi. Cậu ấy sẽ gọi tôi tiếng "anh", cậu ấy sẽ chỉ cười với tôi, cậu ấy sẽ chỉ cố gắng vì tôi.

- Em đừng sợ cũng đừng hoảng. Bây giờ không giống với lúc đó đâu. Em xem, tôi vẫn đang "tốt hơn" ở đây an ủi em còn gì?
- Bây giờ không giống lúc đó, em sẽ chẳng bị đau nặng hay gì đâu. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi đối với bang chủ KTG phải không?

Tôi vờ mạnh mẽ tạo động lực cho người kiệt sức. Giá như tôi biết được em đang ở đâu Jimin à... Tôi thề là mình sẽ ngay lập tức bên cạnh em, tôi thề là mình sẽ ngay lập tức ôm em vào lòng.

Nhưng đáp lại tôi thì chỉ có... những tiếng thút thít nho nhỏ mà thôi.

Không phải đau đớn mà lại là bi ai. Sao vậy? Là chuyện gì lại khiến em buồn như vậy?

[Anh...]

- Tôi ở đây rồi...

[Anh... lúc đó anh có đau lắm không?]

- Em hãy tập trung cho chính mình trước được không?

Mặc dù tôi không biết em là đang nói tới chuyện gì cả nhưng bản thân em hiện tại như vậy tôi không để tâm được thứ gì khác nữa cả Jimin...

[Anh, lúc đó anh có đau lắm không?]

Vẫn lặp lại một câu y hệt không đầu không đuôi, rốt cuộc là em đang muốn nói tới cái gì vậy?

[Lúc nhìn thấy em như sắp chết đi ngay trước mắt đó, anh có đau lắm không?]

Tôi...

[Lúc nhìn thấy ánh mắt thất thần và gương mặt trắng bệch của anh em đã đau lắm. Em không sợ mình chết đâu, lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ tới mình sẽ mất đi anh mãi mãi mà đau đớn thôi.]

Và sợ hãi của em đã đúng khi tôi đã thay lòng mình sau đêm đó mà coi em như kẻ thù. Không thể trách ai trong chúng ta cả, giống như em tôi cũng có nỗi sợ cho riêng mình, tôi cũng đau giống hệt em vậy...

[Làm ơn đừng nghi hoặc lời em nói nhé, em thật sự yêu anh lắm. Em xin lỗi cho ngày hôm ấy, lúc đó em chỉ là quá căm phẫn chuyện anh rời đi mà không nói tiếng nào nên mới như vậy thôi. Em chưa bao giờ muốn tổn hại anh cả... Em xin lỗi, Taehyung.]

Park Jimin vừa nức nở vừa nói ra hết với tôi giống như một đứa trẻ đã tìm được điểm dựa dẫm vậy.
Thì ra em ấy dù bên ngoài có là thể gì thì đến cuối vẫn chỉ là đứa trẻ năm ấy của tôi mà thôi... Thì ra em ấy vẫn chưa từng thay đổi...

- Lời xin lỗi đó đợi đến khi chúng ta gặp nhau rồi hẵng nói.

Tôi không muốn gọi đây là lời cuối cùng đâu Park Jimin. Nó sẽ tàn nhẫn lắm nếu em biến mất khỏi tôi như cách năm đó tôi bỏ lại em không lời từ biệt mà, em đã xin lỗi vì sai lầm của mình thì tôi cũng muốn xin lỗi cho tồi tệ của tôi nữa, em đã nói ra được rồi thì cũng phải để tôi nói ra của tôi chứ. Em phải cho tôi được gặp em nữa chứ...

[Được, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.]

- Tôi đến KTG có được không? Em
sẽ hồi phục ở đâu?

[Hiện tại không thể nói trước được anh à... Bọn chúng đến gần rồi.]
[Em yêu anh.]

Ngay khi cậu ấy dứt lời thì cũng là lúc điện thoại phát ra tiếng mất kết nối và rồi là ngắt máy.

Nhìn hai chữ "quỷ nhỏ" nhanh như vậy đã tắt ngóm biến mất dạng khỏi màn hình mà tôi không khỏi chết lặng. Đừng nói đến phản ứng, chuyện thở thôi bây giờ cũng biến thành khó khăn. Cả người tôi đều cảm thấy như muốn ngã quỵ nghe thấy lời cuối đó của Park Jimin.

Tôi cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao đêm hôm ấy lại biến thành ám ảnh đối với chúng ta rồi em à.

Không phải vì khung cảnh chết chóc, cũng chẳng phải vì những nhát dao hay bóng tối đáng sợ. Thứ duy nhất khiến chúng ta "sợ" chính là cõi lòng tan nát nghĩ đến tương lai sẽ mất đi đối phương mãi mãi.

Thì ra "anh" vẫn luôn sợ sẽ mất đi em... em à.



:leehanee

câu hỏi cuối ngày: vậy là iu chưa:))

chuyên mục nhỏ:
như mng đã thấy thì hiện tại chỉ có reconnect là được update thường xuyên thôi (đơn giản là bởi vì tôi đang có hứng với nó) cho nên mặc dù là ẻm flop (cũng không tới nỗi, bằng lúc tôi đang có hứng với forgotten thôi) nhưng tôi hiện tại cũng không viết thêm được cái gì khác ở mấy fic còn lại nên những ai không thích reconnect thì ráng chờ tui nha chứ không có hứng thì cũng đâu viết được đâu 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro