2 [28] : 𝗅𝗂𝗅 𝖽𝗂𝖺𝖻𝖾𝗍𝖾𝗌 𝖼𝗅𝗈𝗐𝗇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jimin's pov]

Nếu để nói về sự thay đổi lớn nhất mà Taehyung đã làm cho kế hoạch của mình thì phải nhắc tới sự chấp thuận mà anh ấy đã trao cho tôi.
Và cho dù điều này nghe có thất bại đến mức nào đi chăng nữa thì tôi cũng đều cần phải dựa vào nó.

Ngay giây phút mà anh chấp nhận chủ động của tôi bằng một cái vòng tay sang, tôi đã buông bỏ hết tất cả sự phòng bị của mình mà dựa dẫm hẳn vào Taehyung.

Bởi vì nó không chỉ là một cái ôm đơn thuần-nó là sự chấp nhận, nó là sự khích lệ, nó là tất cả những gì tôi cần vào lúc đó.
Hơn cả thế, nó còn là thứ dịu dàng đầu tiên mà tôi cảm nhận được từ anh ấy kể từ lúc chúng tôi "lạc mất nhau".

Tôi thậm chí đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cảm nhận được nó lần nào nữa từ lúc xua đuổi người đi khi anh ấy đến muốn giải cứu "em trai" mình khỏi vũng bùn lầy-cái giá đắt đỏ mà cả hai chúng tôi đều đang phải trả vì sự cố chấp lao vào hố sâu.

Phải, Taehyung lúc ấy chỉ ngồi nhìn thôi chứ không giúp được gì cả. Nhưng cảm giác của tôi thì chỉ có tôi là biết rõ nhất.
Tôi biết và anh cũng biết, nếu ngày hôm đó không có "người anh" chỉ vì linh tính mách bảo mà quay trở lại với hi vọng đặt ở "người em" thì sẽ không có Park Jimin trưởng thành như ngày hôm nay.

Ánh mắt thất thần của anh lúc ấy đã dạy tôi biết trân trọng những người yêu thương mình bởi vì cho dù bạn có thích người đó hay không thì họ vẫn không thể đáng ghét bằng kẻ thù. Mà nếu đã không đáng ghét thì bạn sẽ cảm thấy rất tệ nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với họ. Chưa nói tới chuyện đó còn là "vì bạn".
"Anh không muốn em bị thương đâu nên đừng chơi với dao chứ. Nếu em chơi với nó thì cũng có thể khiến anh bị thương đấy, em có muốn như vậy không?"

Sự có mặt của anh lúc ấy đã dạy tôi biết đặt hi vọng cho thứ mà bản thân tin vào.
"Anh tin em không phải người xấu mà. Không ai chơi với em thì còn có anh này."

Nếu nói anh chưa từng thương tôi thì ngày hôm đó sao lại quay trở lại sau khi cãi vã? Sao lại nổi giận khi thấy tôi sa ngã?
Tình yêu luôn tồn tại song song với cố chấp mà, dù là tình anh em thôi thì cũng vậy; nếu đã "thương" rồi thì sẽ không từ bỏ bao giờ hết.
Vì anh thương tôi nên hôm ấy mới tìm tới muốn dẫn tôi đi cùng, vì anh cũng để tâm đến tôi nên mới quyết định quay trở lại. Kim Taehyung không đáng nhận được những gì anh đang phải chịu hiện tại chỉ vì "thương" tôi... Anh xứng đáng được gặp một người tốt hơn tôi ngay từ đầu.

Sao anh lại bắt chuyện với đứa nhóc tàn bạo hư hỏng ấy?
Sao anh lại nhận lời ngồi ăn cùng đứa trẻ bị xa lánh kia vậy?
Sao anh lại cố cứu vãn tên ấu trĩ không có tương lai ấy thế?

Sao anh lại không bỏ mặc em...

- Jimin.

Tiếng gọi bất chợt của Taehyung lôi tôi về với thực tại, không biết từ khi nào mà đã ở hẳn trong lồng ngực anh rồi.

Chúng tôi ôm lấy đối phương trong lúc tựa lưng lên ghế sofa.
Thời gian như được dừng lại ở đây vậy... cùng anh ấy vẫn rất yên bình như thế.

- Em đang nghe đây.

Tôi trả lời anh một cách chậm rãi. Chỉ là thói quen khi đang hoàn toàn thư giản thôi.

- Em đã cảm thấy đỡ hơn chưa?

- ... Anh lại "có việc" rồi sao?

Đó vẫn luôn là cách trốn tránh nhau lịch sự nhất anh nhỉ?

- Chiều nay tôi còn phải duyệt rất nhiều sổ sách nên hiện tại không có nhiều thời gian nghỉ trưa đâu.

- Em biết rồi, xin lỗi vì đã làm phiền giờ nghỉ trưa của anh. Em rời đi ngay đây.

Tôi nói rồi buông anh ra đồng thời đứng dậy chuẩn bị rời đi như lời đã nói. Dù sao thì cái ôm này đã là quá đủ rồi, tôi cũng không thể trách anh ấy sao lại muốn tránh đi sau khi làm điều mình cực kỳ ghét được.

- Khoan đã. Dù sao cũng chưa hết giờ mà, em có muốn cùng dùng bữa với tôi không?

Không phải là nói muốn tránh đi sao?

- Ngay bây giờ sao?

- Ừ, em cũng chưa ăn phải không?

- Em chưa...

Nhưng chẳng phải anh đang bình thản quá rồi sao?

- Vậy thì tốt rồi, chúng ta cùng đi ăn gì đó đi. Đồ ăn ngon cũng là một cách thư giản sau căng thẳng mà. Em có chỗ nào để gợi ý không?

Kim Taehyung vừa hỏi tôi vừa lấy điện thoại và bóp tiền trên bàn làm việc cho vào túi sẵn sàng đi ngay, giống như là anh thật sự hào hứng cho việc này vậy.

- Anh thật sự không ghét chúng ta ôm nữa sao?

Tôi nhìn một màn bất thường trước mắt liền không nhịn được mà buộc miệng hỏi thẳng Taehyung.

Mặc dù điều này có thể khiến bầu không khí biến thành khó xử nhưng nó dù sao thì cũng vẫn là cần thiết. Tôi vốn không thích phải tự đoán đáp án bao giờ cả. Chi bằng tốn thời gian tự biên tự diễn ngu ngốc thì cứ hỏi thẳng đi là được.

- ... Tôi đã nói không ghét hai lần rồi mà.

Taehyung nghe xong câu hỏi của tôi không nói ngay mà thở dài rồi khựng lại một chút mới trả lời. Đây là đang suy nghĩ phải nói như thế nào cho phải à?

- Em không tin tôi sao?

- Anh cũng hiểu nó không dễ mà.

Mối quan hệ của chúng ta vốn dĩ không tốt đến mức em có thể đột nhiên tin lời anh nói rằng mình không còn bài xích em nhiều đến mức đó nữa đâu.

- Vậy giờ thì sao? Tôi đã chứng minh được cho em chưa?

Taehyung nghe vậy cũng không hề nổi cáu mà chỉ quay sang hỏi tôi như thế thôi.

Bằng một cách nào đó... từ sau khi được quay ngược thời gian trở về đây, anh ấy luôn xuất hiện vào đúng những lúc tôi cần anh nhất. Khi tôi tủi thân, khi tôi kiệt sức, Taehyung lúc nào cũng ở đó cả-cùng với cái ôm ấm áp, liệu anh ấy có biết tôi đã đang dần sa ngã rồi cho những thứ ngọt ngào giả dối đó không?

- Anh dường như là không ghét nữa thật.
- Chứng minh được rồi.

Tôi gật đầu trả lời Taehyung; giống như đứa trẻ được đáp ứng vậy, ngây thơ vui vẻ khi nhận được một viên kẹo ngọt có thể sẽ tan ngay trong phút chốc.

- Từ nay tôi sẽ về nhà ở hẳn nhé? Chúng ta vẫn chưa ngủ cùng nhau lần nào mà. Trước có phải do em nghĩ tôi vẫn ghét mình nên mới ngồi canh tôi ngủ mà không dám lên giường không?

- Ừm. Vậy hôm nay... em sẽ được ngủ cùng anh sao?

- Tối nay tôi tăng ca xong về sẽ đến phòng em. Nếu không có việc gì thì em nói quản gia chuyển đồ của tôi sang phòng chúng ta trong ngày hôm nay luôn cũng được (phòng Park Jimin đang ở chính là phòng tân hôn của bọn họ một năm trước). Tôi cũng không muốn chúng ta vì cái gì mà bất tiện nữa đâu.

- Em sẽ làm vậy.

- Nếu không còn gì khúc mắc nữa thì chúng ta đi thôi. Xe tôi nhé?

- Được.

Tôi mỉm cười nhận lấy từ anh viên kẹo đường. Mặc dù là tan nhanh thật đấy, nhưng ít ra thì cũng vẫn bung toả được ngọt ngào trong phút chốc.





:leehanee

the lil diabetes clown is dead now cuz he has accepted too many sweet lies...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro