2 [27] : 𝗌𝗁𝗒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taehyung's pov]

- Chào anh.

Park Jimin bước vào phòng làm việc của tôi với vẻ mặt bình thản khác với sự mệt mỏi của âm giọng. Từ đầu đến chân xem ra vẫn lành lặn không vấn đề gì cả, có lẽ là xử lý xong công việc kia rồi chăng?

- Chào em.

Tôi trả lời cậu ấy, bản thân cũng chưa biết được tiếp theo sẽ phải làm gì nữa.

Nếu rơi vào trường hợp Park Jimin không thể chủ động thì người bị động như tôi phải làm sao tiếp đây nhỉ? Cậu ta so với mấy cô gái xung quanh tôi khó chiều hơn rất nhiều, không chỉ vì mưu cầu thật lòng mà còn rất sâu sắc biết phân biệt giả dối nữa... Hoàn toàn không phải là dạng cứ qua loa thì sẽ thật sự "qua" được.

- Anh vừa mới họp xong sao?

Park Jimin hỏi tôi một câu xã giao để tránh khoảng không im lặng, cậu ấy như mọi khi sẽ không tiến đến chỗ bàn làm việc của tôi mà chỉ dừng chân lại ở mức của "khách" nơi sofa.

Vẫn là dáng ngồi quen thuộc, dù có là đang trong tình trạng gì thì phong thái của cậu ta vẫn cứ là chễm chệ "khó ưa" như thế nhỉ? Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời đó, kể ra thì tính cách của Park Jimin cũng là thật độc nhất vô nhị, chắc trên đời này không có ai giống được cậu ta đâu.

- Vừa nãy trong cuộc họp có thấy bản kêu gọi đầu tư của bên tập đoàn PAK, em đứng chính dự án đó sao?

Tôi chủ động tiến tới chỗ cậu ấy, dù sao nãy giờ cũng đã ngồi đợi người ta rồi, bây giờ đến lúc lại không biết tận dụng thời cơ thì cũng thật là tệ quá đi.

- Ừm, em gửi cho anh đấy. Bên đó vốn dĩ đâu có ai dám gửi nữa đâu mà.
- Anh đã xem qua chưa?

Park Jimin tươi cười quay sang hỏi tôi. Ánh mắt hiện rõ ý không mong đợi, bản thân cậu ta khi gửi nó đi có lẽ cũng không chắc chắn được cái gì về kết quả cả.

- Tôi chưa xem.
- Nhưng đã duyệt rồi.

- Anh chưa xem sao lại duyệt chứ?

Park Jimin nghe thấy tôi nói liền có chút bất ngờ mà hỏi lại ngay.
Bất ngờ cũng là đúng thôi, bình thường tôi sẽ không có làm mấy chuyện như vầy mà hơn nữa "Kim Tổng" cũng chẳng có ngốc đến mức đi duyệt một dự án lớn trong khi chưa đích thân xem qua. Đây hoàn toàn là hành tung bất thường phục vụ cho kế hoạch-đáp ứng mọi thứ cậu ta muốn.

- Nghe nói em đứng chính. Dự án đầu tiên phải không?

- Không phải. Em làm nhiều rồi. Chỉ có đây là lần đầu tiên với danh nghĩa trực thuộc PAK thôi.

- Còn những lần trước?

- Kết hợp với những tập đoàn khác, lấy danh nghĩa công ty "DRM".

- "DRM"?

- Ừ, công ty của riêng em. Thành lập trước khi được cha cho gia nhập PAK. Liên quan mật thiết với Terrify Gang.

Tôi có thấy các tập đoàn đối thủ kết hợp với "DRM" nhiều lần rồi nhưng cũng vẫn không hiểu lý do vì sao họ lại chấp nhận một công ty nhỏ lẻ như vậy. Giờ thì rõ rồi nhỉ? Là do có quen biết với giám đốc Park đây chứ còn gì nữa.

- Nói rõ hơn được không? Nhiều thứ tôi không biết về em quá đấy.

- Ừm... Terrify Gang là tên thân mật của KTG và KTG là tên bang của em.

Để ý trước giờ cậu ta chưa từng công khai tên băng nhóm của mình cho tôi nghe bao giờ cả, vậy đây là một bước tiến chăng?

- Nếu "KTG" là "Terrify Gang" thì "DRM" là tượng trưng cho gì vậy?

- "DRM" tượng trưng cho chữ "Dream". Năm đó em thành lập nó để có thể tiếp cận hay nói một cách tích cực là đến gần anh hơn.

"Nó là 'uớc mơ'... Ước mơ của em chính là được đến gần anh hơn..."

- Chúng ta đừng nói chuyện công việc nữa, em hiện tại mệt lắm, không muốn nhắc tới đâu.

Park Jimin cười với tôi rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

Không nhờ cậu ta nhắc thì tôi cũng không nhận ra đấy, vốn dĩ thì khi hẹn hò người ta sẽ chẳng nói cái gì tới chuyện công việc áp lực hết cả mà.

- Mấy ngày qua em đều ổn thoả hết cả chứ?

Giờ thì tìm nguồn cơn của "cuộc gọi kiệt sức" vừa rồi thôi.

- Em không. Nhưng giờ thì ổn cả rồi.

- Có gặp chuyện gì nguy hiểm không?

- Lại bị thương nữa thôi.

Cậu ta vừa nói vừa cười bất lực với tôi. Mặc dù biết là đối với cái công việc như vậy thì chuyện này cũng không phải là dạng bất ngờ gì nhưng cũng không nên quen thuộc với nó như vậy chứ.

- Ở đâu? Nặng không?

Tôi hỏi theo một phản xạ tự nhiên.

- Không nặng, ở cánh tay, bị đạn lướt.

Vậy còn bảo là không nặng.

- Cho tôi xem có được không?

- Em băng lại rồi, có xem cũng không thấy được đâu.

Vừa cười vừa gạt tay tôi ra khỏi, Park Jimin khi bị thương thường khá nhạy cảm đối với thân thể mình nên cái này tôi cũng không lạ gì.
Điều đáng chú ý ở đây chính là dù có như vậy thì điều đó cũng không thể khiến Park Jimin thôi dịu dàng với tôi được.
Dạo gần đây tôi mới phát hiện ra là cậu ấy mỗi khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi thì cũng đều giữ trên môi một nụ cười rất dịu dàng. Giống như là con người thô lỗ đó đã mang hết tất cả ôn nhu của mình để đối với tôi rồi vậy, dù bản thân có đang trong trạng thái nào thì Park Jimin cũng vẫn đối với tôi rất nhẹ nhàng.

Kể cả lời cầu xin vì kiệt sức ban nãy khi đứng trước mặt tôi cũng đã được chủ nhân của nó gạt sang một bên để nhường đường cho tươi cười rồi. Có lẽ là làm nhiều thành thói quen chăng? Cậu ta chẳng bao giờ nổi nóng với tôi cả-dù cho tôi có làm gì đi chăng nữa.

- Thế đã gặp chuyện gì không ổn rồi? Nếu bị trúng đạn chỉ là chuyện không đáng quan tâm thì điều gì đã khiến em mệt mỏi như thế vậy?

Tôi chủ động hỏi cậu ấy về lý do chính của cuộc điện thoại ban nãy. Park Jimin không dám đề cập tới nó với tôi nhiều lần cũng là chuyện dễ hiểu thôi nên mặt này để tôi chủ động cũng được.

- Terrify Gang có gián điệp truyền tin nên đã gây ra thiệt hại nặng. Chúng tấn công vì thù hận cá nhân nên đã cho người đánh úp quân của em. Và không bảo vệ được họ khiến em cảm thấy... rất tệ.

Park Jimin ngập ngừng nói ra cảm giác của bản thân cho tôi. Với cương vị cũng là người đứng đầu thì tôi có thể đồng cảm cho cậu ta ở mặt này. Việc những người dưới trướng vì mình mà "hi sinh" là việc không một thủ lĩnh nào muốn cả.

- Em rõ ràng có thể làm tốt hơn.
(vì chuyện này đã từng xảy ra ở kiếp trước rồi)

- Sao lại nghĩ vậy?

- Em từng gặp chúng rồi nên có chút chủ quan, không ngờ đến bọn khốn đó vậy mà lại chuẩn bị kỹ đến mức có thể đánh bại tất cả kế hoạch đã vạch ra sẵn của em.

- Vậy đến cuối em làm sao giải quyết hết chuyện này?

- Em đã đưa ra một kế hoạch mới hoàn toàn để tránh sự chuẩn bị của chúng do có tin từ gián điệp.

- Vậy thì em đã làm tốt rồi.

Tôi nhún vai nói với Park Jimin. Mặc dù tôi ghét cậu ta là thật nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Chẳng phải Park Jimin đã làm tròn bổn phận một người thủ lịch rồi hay sao-đưa ra được phương án giải quyết ngay lúc khẩn cấp. Còn chuyện chủ quan không đủ cẩn trọng là vì không biết (vụ có gián điệp) nên mới như vậy mà không biết thì không có tội. Park Jimin hoàn toàn không cần phải cảm thấy tệ đến thế. 

- Ừm... em biết. Chỉ là người chết rồi thì không sống dậy được nữa, em tiếc cho người của em.

Biết đâu được, biết đâu được họ cũng được quay ngược thời gian thì sao? Chung quy cách cuộc đời vận hành đã là thuận theo số phận như thế rồi, có lẽ không cần lý do gì cả, người được định là phải đi rồi thì có níu cũng chẳng giữ được mà người phải ở thì có đuổi cũng không thể đi. Thảy đều được sắp xếp hết cả rồi. Con người chẳng qua cũng chỉ là những cái mâm vụ mặc đời tự ý xoay chuyển mà thôi.

- Anh... - Em...

Chúng tôi vô tình cắt lời nhau. Không phải là vì có nhiều chuyện để nói mà là không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Bầu không khí có chút ngượng nghịu rồi đây...

- Anh nói trước.

- Ừm... em...
- Em vẫn còn cần một cái ôm chứ?

Tôi ngập ngừng hỏi cậu ấy, khiến cho gương mặt e ấp vừa nãy biến trở lại thành bông hoa bừng sáng.

- Vẫn cần. Cảm ơn anh.

Park Jimin cười rất tươi chủ động ôm lấy tôi trước và chỉ cần tôi đáp lại là được.

Nhiệm vụ ôm dỗ người hôm nay hoàn thành rồi.




:leehanee

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro