2 [29] : "𝖽𝗈 𝗒𝗈𝗎 𝗁𝖺𝗍𝖾 𝗆𝖾?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu để nói về sự "điên" của Park Jimin thì nhất định phải kể đến cách cậu ta đối mặt với "những" vấn đề của bản thân.
À, không đúng. Chỉ có kẻ ngốc mới mang theo "nhiều vấn đề", kẻ điên thì chỉ có một thôi.

Vấn đề duy nhất của Park Jimin là Kim Taehyung.

Cuộc sống cậu ấy xoay quanh hắn. Vì chính bản thân Park Jimin mới biết rõ nhất chuyện thiếu hắn thì cậu ấy sẽ chết.

Không kẻ điên nào là ngu ngốc cả, dù bạn có muốn thừa nhận hay không thì nó vẫn là sự thật.
Park Jimin có lý do để phục tùng tín ngưỡng của chính mình và cũng có lý do để hi sinh cho phục tùng đó.

Không phải chỉ là vì lần đó hắn đã "cứu" cậu. Không phải chỉ là vì cậu từ lúc bắt đầu đã yêu thích hắn. Không phải chỉ là vì cậu si tình mà quên mất tất cả...
Mà lý do là vì Kim Taehyung đã đối với Park Jimin từng có trao ra dịu dàng thật lòng rồi.

Lúc đó kẻ điên vẫn là bản chất thật điên dại nhưng hắn đã không như bất kỳ ai khác sợ hãi bỏ rơi cậu.
Hắn đã cho cậu ấy cảm nhận được thế giới khác của sự dịu dàng và ấm áp. Kim Taehyung đã từng khống chế được kẻ điên của hắn.

"Anh vốn dĩ không ghét 'điên'."
"Anh chỉ là ghét 'em' thôi."

Hắn đã từng đối với kẻ điên trao ra dịu dàng kia mà, hắn đã từng đối với tàn bạo trao ra ôn nhu kia mà. Làm sao có thể nói hắn ghét cậu nhóc năm ấy được kia chứ?

Phải, hắn không ghét. Nhưng rất tiếc, đó chỉ là đã từng mà thôi.

Không phải vì điên dại bây giờ đột nhiên trở thành thứ đáng ghét, mà là vì cậu nhóc kia đã "thay đổi".

"Ngày hôm đó rất tồi tệ, anh biết. Nhưng chẳng phải tất cả đều là do em sao?"
(xưng hô quá khứ)

"Em đừng đổ lỗi cho tôi vì đã ghét em nhé. Lúc bắt đầu rắc rối này em biết đó là thứ tôi ghét nên mới làm đúng không?"
(xưng hô hiện tại-đã ghét)

Phải. Khi điên dại mất kiểm soát cũng chính là lúc cậu ta "thay đổi" không còn là "kẻ điên của anh" nữa.
Và nếu đã không phải của anh nữa, thì chính là "anh đã đánh mất em". Và nếu anh đã đánh mất thứ anh nên trân trọng, thì em sẽ phá huỷ thứ anh yêu thích, để anh phải đau khổ-như là em vậy.

Nhưng có thật là chỉ có hắn đau khổ không? Hay lúc hắn rơi vào trạng thái tồi tệ đó thì cũng là lúc em chết đi trong lòng từng chút?

Em cũng biết tình yêu uy lực, đối phương đau thì bản thân cũng đớn, em có tự tin chịu được nhìn thấy hắn như vậy không?

"Em hối hận rồi. Anh có thể tha thứ cho em hay không?"

"Trễ rồi em à, tôi không còn là người có thể quyết định chuyện đó nữa."

Bị cơn đau dày vò khiến kẻ tỉnh táo mất đi sự bình tĩnh vốn có qua từng ngày. Bây giờ hắn đã hận em rồi-nguồn cơn của ác mộng. Bây giờ hắn không còn có thể quyết định chuyện mình và em nữa. Bây giờ cơn ác mộng đó chính là vấn đề của hắn. Và cho đến khi hắn có thể tìm ra được lý do thật sự của ác mộng thì dày vò này mãi mãi cũng không thể chấm dứt-sự dày vò mà cả hai bọn họ đều đang phải chịu-vì "cơn ác mộng" đó.

- Sao lại không ngủ?

Kim Taehyung nhắm hờ mắt, người kế bên từ nãy giờ vẫn không ngừng được trở lưng khiến hắn để tâm.

- Em đang suy nghĩ chút chuyện.

- Là loại chuyện gì?

Người như hắn và cậu nếu mà nói về "chuyện" thì không thiếu chuyện để nghĩ đâu. Nhưng rắc rối thì phải giải quyết từng cái một, không biết Park Jimin là đang gặp phải nút thắt ở chỗ nào?

- "Chuyện ác mộng."

- ... Ồ. Vậy em nghĩ được gì rồi?

Hắn đã dùng mấy năm nay để nghĩ kỹ rồi, nút thắt này hắn không mở được, càng không có khả năng giúp cậu ấy mở được.

- Anh ghét em, hay ghét điên của em?

- Tôi hiện tại yêu em.

- Coi như là nói trước đây. Em hỏi anh từng ghét cái nào vậy? Có phải anh ghét em không?

Park Jimin xoay hẳn người qua nhìn hắn vẫn đang nhắm mắt muốn né tránh.

Chính bản thân cậu ấy cũng không biết bản thân là đang bị cái gì nữa, ngày đầu tiên được ngủ cùng nhau mà lại lôi chuyện này ra nói, đúng là ngốc nghếch mà...

- Em đừng hỏi chuyện cũ nữa mà hãy ngủ đi. Ngày mai chúng ta đều có việc sớm, đừng phí thời gian.

- Ừm... em biết rồi.

Thấy hắn dù sao cũng không có ý định nói về chuyện đó với mình cậu cũng không phiền phức hỏi thêm nữa. Vẫn như cũ, người đã không muốn thì có bắt ép vẫn chẳng được chuyện gì toàn vẹn.

- Ngủ ngon, Taehyung.

- Mộng đẹp, Park Jimin.

Liệu chuyện của chúng ta sẽ trì hoãn được bao lâu nữa đây?
Anh cũng biết không gì là mãi mãi, có trốn tránh thì cũng không thể trốn cả đời được mà...




:leehanee

khó hiểu không ạ

tóm tắt: hôm đó kth đã vì lo lắng cho pjm mà quay lại chỗ cậu ấy(trực giác cảm thấy không tốt thì cũng phải quan tâm mới quyết định trở lại trong khi đang bực dọc vì cãi vã chứ đúng không nào?) & vô tình chứng kiến pjm bị đâm thừa sống thiếu chết sau thì bị ám ảnh bởi thứ sắt nhọn đã đâm cậu ấy & màn đêm u tối giống như đêm đó.

chi tiết nhỏ để ý kỹ sẽ thấy: kth vẫn chưa xác định được lý do khiến hắn sợ hãi đêm đó rồi ám ảnh đến tận bây giờ

p/s: vì k có app trên điện thoại nên t rep cmt trễ mng thông cảm:))) giờ phải mò lên web đi check thông báo đó chùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro