2 [22] : 𝖻𝖾𝖼𝖺𝗎𝗌𝖾 𝗈𝖿 𝗒𝗈𝗎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu được thì dùng máy tính đọc sẽ dễ nhìn & dễ hiểu hơn
-------

[Taehyung's pov]

&

[Jimin's pov]

Lần đầu tôi gặp cậu ấy là năm mười tuổi.

Lần đầu tôi gặp anh ấy là khi bảy tuổi.

Lúc ấy mẹ dẫn tôi đến cô nhi viện để cùng làm từ thiện.

Lúc đó bọn họ đến nơi tôi ở để làm từ thiện.

Jimin đã thu hút sự chú ý của tôi khi dùng bút chì đâm rách áo bạn mình khi nhóc đó chỉ là được phát phần quà có sợi dây buộc đúng màu cậu thích (đỏ tươi).

Taehyung đã đến hỏi tôi có còn muốn sợi dây đó hay không và tô ruy băng màu cam của tôi thành màu đỏ rồi nói: "em có thể biến nó thành thứ mình thích mà không nhất thiết phải nhọc công giành giựt từ một ai khác" và điều đó đã khiến tôi chú ý đến anh- theo một cách đặc biệt hơn.

Sau khi đã hài lòng với món đồ rồi Jimin đã mời tôi ngồi cạnh mình trong bữa ăn trưa nhàm chán khi tất cả các trẻ em khác hầu như đều xa lánh cậu. Cũng không quá khó hiểu đâu, cậu ta từ khi sinh ra chắc đã là một con quỷ nhỏ như thế rồi, không thứ gì có thể thay đổi tự nhiên cả và Park Jimin thì là điên bẩm sinh.

Anh ấy đã cười với tôi rồi nói rằng hành động đâm rách áo bạn vừa nãy là không tốt và hứa sẽ quay lại thăm nếu tôi không làm vậy nữa. Mặc dù là phải đợi rất lâu nhưng anh ấy thật sự là có quay lại. Vẫn như cũ là cùng với mẹ đi từ thiện. Anh nói mình đã phải học thật giỏi và cư xử thật ngoan nên mới được quay trở lại vì đường từ "nhà" chúng tôi tới chỗ nhau rất xa.

Tôi thật sự không ngờ là cậu ấy đã ngừng những hành động điên rồ của bản thân tận nửa năm chỉ để chờ tôi quay lại.

Sau đó chúng tôi đã chơi với nhau rất vui ở bãi cát ngoài sân cô nhi viện, anh ấy xây lâu đài cát tuyệt đẹp cho món đồ chơi nhện con của tôi và tôi đã nặn nên một cây súng (trông không giống lắm) cho con robot yêu thích mà anh luôn mang theo bên mình.

Cả năm đó khi các cô giáo trong cô nhi viện hỏi lớn lên muốn làm gì cậu ấy đều cũng trả lời là muốn làm robot. Cuồng yêu-cuồng sát, những chuyện liên quan đến hai thứ đó đều xuất phát từ bản năng của cậu ta và khiến Park Jimin mất lý trí mà trở nên ngốc nghếch như thế đấy.

Tôi của lúc đó không phải là ngốc mà là đơn thuần, khi nhìn thấy sự yêu thích anh dành cho con robot đó tôi chỉ đơn giản nghĩ tới nếu cũng được anh mỗi ngày ôm theo bên cạnh thì sẽ thật tốt thôi.

Từ sau lần đó tới tận mấy năm sau tôi mới có dịp quay lại cô nhi viện để gặp cậu ấy.
Lúc tôi đã mười lăm và cậu ấy thì mười hai, chúng tôi gặp nhau không hề ngượng nghịu chút nào cả mà chỉ như hai người bạn lâu ngày chưa gặp được thôi.

Tôi đã nói với anh ấy rằng mình đã chờ anh rất lâu nhưng không thấy anh quay lại và thậm chí đã nghĩ là sẽ không bao giờ được gặp nhau nữa.

Và tôi đã nói với cậu ấy là vì cậu rất ngoan nên tôi mới quay lại đây để bảo thằng nhóc nhỏ tuổi hãy ngoan ngoãn nghe lời hơn.

Tuy là còn nhỏ nhưng tôi vẫn nhận thức được đó là lời bịp trẻ con và thế là tôi giận anh ấy luôn.

Tôi thật sự phải bám theo xin lỗi suốt mấy tiếng đồng hồ thì nhóc ranh mới nguôi giận.
Và vì là tinh ranh mà, nên dĩ nhiên là có kèm theo điều kiện rồi.

"Khi nào anh có thể tự lái xe rồi thì mỗi tháng đến gặp em một lần có được không?"

"Vậy làm sao em biết anh đã được lái xe hay chưa?"

"Em chỉ muốn anh hứa với em thôi. Cảm thấy... anh sẽ không nhẫn tâm lừa em."

"Anh nhẫn tâm lắm đấy bé đừng coi thường anh như vậy chứ."

"Nếu anh không định quay trở lại thì xem như em cứng đầu mãi không chịu nguôi giận với anh đi."

"Là anh sai với em trước mà, không cứng đầu đâu."

"Thứ gì tồi tệ mà chẳng thuộc về em, anh cứ mặc kệ đi."

"Anh không mặc kệ, em đâu có tệ như vậy đâu, em phải cho họ thấy mặt tốt của mình chứ."

"Em chỉ cần anh thấy em tốt là đủ. Anh có hứa với em hay không? Rằng khi có thể sẽ quay trở lại thăm em, chỉ cần một lần trong một tháng thôi là được."

"Được rồi, anh hứa với em."

Khi thực hiện cái ngoéo tay ấy chúng tôi tuy cùng là trẻ con nhưng không ai xem đó là một lời bâng quơ không đáng tin tưởng cả.

Tôi trở về và bắt đầu học thật giỏi để chờ bản thân tới ngày có thể tự chủ động trong những việc này và tách cha mẹ ra.

Tôi ở lại và kiềm cự bản thân để được các cô giáo khen là "ngoan" khi anh đến.

Chúng tôi đều rất cố gắng để có thể gặp đối phương vì thật sự coi người kia là đặc biệt.

Và sau khi anh ấy hoàn toàn có thể tự chủ rồi thì chúng tôi lại được thường xuyên gặp nhau hơn. Giống như lúc đó đã hứa, sẽ quay lại, mỗi tháng một lần, để gặp em.

Nhưng rồi tôi phải rời đi để du học ở Châu Âu. Khoảng thời gian đó tôi phải làm nhiều thứ chuẩn bị cho chuyến đi nên chúng tôi đã không có dịp để gặp nhau lần cuối nên đó là một sự biến mất không có lời từ biệt trong lòng của người ở lại.

Tôi đã tức giận và lựa chọn "quay trở lại con người thật" ở tuổi nổi loạn. Tôi rời khỏi cô nhi viện và bắt đầu làm những điều "không ngoan" cho đến khi nhóm băng đản nào đó thấy tôi có "tiềm năng" nên mới mời tôi gia nhập bọn. Và với sự nông nổi của tuổi mười sáu, tôi đã dễ dàng đồng ý.

Năm hai mươi tuổi tôi đã có dịp quay về nước (Park Jimin 17). Thật sự đấy, ngoài chuyện quay trở về nhà của chính mình điều đầu tiên mà tôi muốn làm sau đó là tìm gặp Park Jimin.
Tôi đã theo lời của các cô giáo lâu năm ở cô nhi viện lùng sục tìm cậu ấy ở một cái xó xỉnh nào đó bất hảo. Công cuộc tìm kiếm rất khó khăn vì chẳng ai biết thông tin gì về cậu nhóc hư hỏng đó cả.

Anh đã tìm ra tôi với gia thế khủng và địa vị của gia đình mình. Kim Taehyung đã khuyên tôi hãy lại "ngoan ngoãn", hãy tiếp tục trở thành một "kẻ chờ đợi"...

Tôi muốn yêu thương cậu ấy, tôi nói tôi có thể cho cậu bất cứ thứ gì mà người cần. (yêu thương kiểu anh em gia đình)

Nhưng đối với một kẻ đã chờ đủ lâu như tôi thì lời nói đó như một sự khơi dậy cho cơn thịnh nộ đã được nhẫn nhịn bao lâu nay vậy.
Anh muốn tôi tiếp tục trở thành thứ mà anh và mọi người muốn và hãy quên con người thật của mình đi. Cho đến hiện tại anh vẫn luôn mưu cầu điều đó mà, họ chưa từng chấp nhận kẻ điên như tôi. Không phải vì tôi giết người (vì phần lớn bọn họ đều không biết điều đó) mà là vì tôi "thẳng thắn".

Cậu ấy nói tôi không thương cậu.

Tôi nói anh thật ra chưa từng thương con người thật của em.

Và cũng không thể nào thương con người thật của em...

Chúng tôi đã cãi nhau rất to, thậm chí trời cũng đã đổ mưa rồi mà cuộc cãi vã đó vẫn chưa ngừng lại. Anh muốn tôi đi với anh còn tôi thì liên tục từ chối vì biết con người thật này và anh không thể có sự hoà hợp.

Tới khoảng trời tối, thấy người quá ngoan cố không thể khuyên bảo nên tôi cũng đành trở về nhà của mình.
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu giác quan thứ sáu không khiến tôi cảm thấy có chút cảm giác nặng nề trong lòng và buộc phải quay trở lại để đảm bảo rằng Park Jimin vẫn ổn.

Với sự tức giận sẵn có, tôi và chủ bang đã có xô xát. Và cũng vì không có tiếng nói gì ở đó nên tôi đã bị hội đồng khi quá háo thắng và ngông cuồng.

Khung cảnh lúc tôi quay lại rất tối vì mặt trời khi này đã hoàn toàn lặn rồi.

Chúng đánh tôi nhừ tử thừa sống thiếu chết.

Cậu ấy như bị chôn ở giữa đám tạp nham ấy vậy, cả hai chúng tôi đều bất lực không thể làm gì trước tình cảnh đó.

Và rồi chúng rút ra một con dao nhọn và đâm thẳng xuống bụng tôi vì sự ngoan cố không chịu khuất phục của đứa nhóc cứng đầu nông nổi.

Ánh đèn đường loè nhoè lúc này bỗng là thứ sáng nhất có thể cho tôi nhìn thấy cậu ấy. Con dao kia đâm trúng chỗ nào tôi thực ra cũng không rõ nhưng lực đâm cực đại của nó được thể hiện rất rõ khi máu của Park Jimin phún lên cao sau nhát dao chí mạng.

Khung cảnh dần trở nên tối sầm ngay trước mắt.

Chúng tôi lờ đờ nhìn nhau với sự nuối tiếc trong lòng.

"Ước gì anh có thể làm gì đó cho em."

"Ước gì em không để anh phải chứng kiến cảnh này."

Tại thời khắc kinh hoàng nhất, ta dường như chỉ nghĩ tới đối phương mà thôi.

"Anh thật sự ghét nhìn mình bất lực trước những đau đớn mà em phải chịu."

"Em thật sự ghét nhìn anh vì mình mà phải thống khổ."

Sau chuyện đó Park Jimin đã biến đi mất biệt, không biết sống hay chết cho đến khi được chủ tịch Park nhận lại con. Cậu ấy rời khỏi thế giới của Kim Taehyung với trái tim đã đủ rung cảm để xác định chữ yêu.

"Chỉ có anh mới xót xa cho kẻ đáng ghét như em mà thôi."

"Xin lỗi, Taehyung, em trễ rồi."

Nhờ sự có mặt của Kim Taehyung hôm đó nên Park Jimin mới cầm cự không cho phép mình chết, nhờ những lời nói của hắn trước đó nên cậu ấy mới trở thành phiên bản tốt nhất theo cách riêng của mình ngày hôm nay.
Tất cả đều là nhờ hắn và vì hắn, nên cậu mới cố gắng đến vậy.

Nhưng trễ thì cũng vẫn là sai thời điểm.

Kim Taehyung sau đêm ấy đã không thể tiếp tục chuyện học ở nước ngoài vì phải ở nhà trị bệnh tâm lý sau khi chứng kiến một màn kinh hoàng đó.
Điều trị mất hai năm thì tâm lý của cậu con trai tài phiệt cũng được hồi phục nhưng cũng không thể gọi là hoàn toàn được.

Bác sĩ tâm lý đã nói với tôi rằng chuyện của đêm đó giống như được cất trong một chiếc hộp sâu trong tâm trí tôi vậy. Khi nhìn thấy vũ khí sắt nhọn tôi sẽ nhớ đến ngày hôm đó em đã bị đâm trước mắt mình mạnh như thế nào. Khi bị rơi vào bóng tối khung cảnh của đêm đó sẽ hiện lại rõ ràng trước mắt và sự bất lực kia cũng sẽ quay lại.
Tôi phải đối mặt với những thứ này cả đời chỉ vì sự ngu ngốc của "em ấy". Tôi ước gì chúng tôi chưa từng gặp nhau và tôi chưa từng coi Park Jimin là đặc biệt, nếu có thể như vậy thì chuyện này đã không phải xảy ra.

Những nỗi sợ và những cơn ám ảnh quái ác đó đều là lỗi của tôi. Việc tôi là người chịu trách nhiệm giết cha anh ấy, việc tôi "ép" anh kết hôn với mình đều chỉ là cái cớ của chuyện này. Anh cũng biết những cái cớ này là vô lý chứ, chúng dường như chỉ biến thành thứ đáng ghét vì đó là tôi thôi, anh từ đầu đã không muốn đối diện với chuyện cũ kia thêm lần nào nữa rồi nên từ lúc gặp lại nhau đến nay vẫn không bao giờ nhắc lại chuyện đó với tôi.
Và dĩ nhiên là tôi không trách anh ấy, việc anh có đối mặt với nó hay không thì cũng đều không phải tới lượt tôi nói nên hay không nên.
Điều duy nhất tôi biết là mình phải bên cạnh anh thôi.

Thay vì giống với khi đó làm "kẻ chờ đợi" trong vô vọng, bây giờ em sẽ tự biến nó thành thứ mà em thích. Là chờ đợi, để thay đổi anh và em. Chờ anh đem phiên bản tốt nhất của anh trở về, để đón nhận em đã thay đổi.

Chúng ta suy cho cùng cũng đều là định mệnh sắp đặt sai thời điểm thôi.
Lúc nào cũng không thể hoà hợp.




:leehanee

- tôi không chỉnh lộn lời thoại của bất kỳ ai trong họ đâu
- xưng hô lẫn lộn là do xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại (pjm thì giữ nguyên nhưng trước đây kth xưng với cậu ấy là anh gọi em nhưng bây giờ thì đổi thành tôi-cậu rồi)
- giữa (in nghiên) là lời chung của cả 2 nhân vật
- giữa (thẳng) là lời kể (ngôi thứ 3)
- chap nào đó kth đã từng nói "mười mấy năm qua không ai biết pjm đã từng trải qua những loại chuyện gì cho đến khi ông Park đem cậu về công bố với công chúng"-thì điều này cũng không thể chứng minh được kth nhớ hay quên pjm rồi vì kth chỉ đến cô nhi viện đôi khi và những lúc đó mới gặp pjm nên cũng không thể biết rõ chuyện gì xảy ra với cậu ấy được. và lần cuối gặp pjm thì cậu đã khá thay đổi và vì thay đổi đó nên mới xảy ra chuyện và khiến kth có sự ám ảnh kia nên hắn mới sinh hận
- những cảm giác trên của chap này đều là thuộc về quá khứ, tiếc nuối hay xót xa gì đó kth đều đã chuyển hoá gần hết thành "hận" rồi
- về 2 sự ám ảnh của kth, lúc trước hắn từng hỏi làm sao pjm biết được thì cậu ấy trả lời là mẹ kể cho nghe (chap knife n pen), điều này cũng không liên quan vì cho dù là đều cùng nhớ chuyện về đêm ấy đi chăng nữa thì pjm cũng biết kth không muốn nhắc đến và thuận theo thôi (còn có tại sao cậu ấy chứng kiến nhiều lần hắn "lên cơn" rồi nhưng kth vẫn hỏi cậu sao lại biết là vì pjm không được phép ra mặt nên chap này mới nói tới "cho đến khi em mang bản thân đến bên cạnh anh")

=> nếu còn thắc mắc thì hỏi đi tui trả lời nhen, đây là toàn bộ những thắc mắc t nghĩ mọi người sẽ có rồi 😂

#3Sept2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro