2 [21] : 𝗇𝗈 𝗋𝖾𝖺𝗌𝗈𝗇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung!

Park Jimin gấp rút chạy vào với cái đèn pin điện thoại yếu ớt, cậu bấn loạn rọi xung quanh cả căn phòng để tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Cũng không biết từ khi nào nữa nhưng việc mất điện hay thấy vũ khí sắt nhọn được đặt lộ thiên đã biến thành một thứ gì đó khiến Park Jimin phải ngay lập tức nhớ đến Kim Taehyung rồi. Cho dù hắn có đang ở đó hay không thì cậu ấy cũng đều phải khựng lại một chốc như hành động của bản năng để nhớ đến người kia theo một lẽ bắt buộc nào đó thôi.

Những nỗi ám ảnh đó của hắn cũng không phải tự nhiên có mà là vì cậu ấy nên mới hình thành kia mà. Kim Taehyung cũng đâu có quên đâu, nhưng vì là đã xem Park Jimin là sao chổi rồi nên hắn mới càng ngày càng ghét cậu ấy hơn như thế thôi.

- Taehyung, anh đâu rồi?

Park Jimin càng tìm càng hoảng loạn hơn

Trên giường không có mà xung quanh cũng không thấy, chẳng lẽ lại có người đột nhập bắt hắn đi rồi?

- Kim Taehyung, trả lời mau lên!

Sốt ruột đến mất kiên nhẫn, cậu ấy theo bản năng lớn tiếng gọi tên hắn, buộc người kia dù có như thế nào cũng phải lấy lại tỉnh táo để trả lời.

Và bất ngờ là nó thành công.

- Ở đây.

Kim Taehyung khó khăn rặn ra tiếng báo hiệu cho Park Jimin là mình vẫn còn an toàn. Đúng như ý định ban đầu, nhờ có lớn tiếng của cậu mà hắn mới có thể lấy lại được tỉnh táo mà trả lời.

Tức tốc chạy đến chỗ Kim Taehyung dựa trên tiếng nói của hắn, Park Jimin xót xa khuỵ ngay xuống khi thấy hình ảnh người mình yêu đang phải co ro cuộn mình trong góc căn phòng, mồ hôi lạnh đổ ướt cả trán, ánh mắt sợ hãi kia... lại lần nữa xuất hiện.

Hắn là vì cậu nên mới phải khổ sở thế này mà...
Cậu thương hắn lắm...

- Em xin lỗi. Anh có sao không?

Park Jimin quỳ gối xuống bên cạnh Kim Taehyung, nếu được, nếu có thể thì hiện tại cậu chỉ muốn ôm hắn vào lòng ngay mà thôi.

- Jimin, đèn điện thoại không đủ sáng.

Kim Taehyung vừa nhỏ giọng lầm bầm vừa vô thức nắm lấy tay áo Park Jimin như một vật để bấu víu vào ngay tình thế khẩn cấp. Việc cúp điện đột ngột không chỉ khiến hắn bị bất ngờ mà còn hoảng loạn nữa, xung quanh đều trở nên u tối trong phút giây và nó kéo dài vô tận khiến hắn mất phương hướng.

Liệu ánh sáng có thể đến với tôi không? Liệu sẽ có ai đó đến và cứu lấy tôi chứ? Vì tôi hiện tại bất lực, vì tôi hiện tại chẳng thể làm gì...

Mất đi ánh sáng theo một chiều hướng tâm lý nào đó cũng giống như là đưa Kim Taehyung đến với thời khắc u tối nhất của bản thân khi kẻ mạnh mẽ bị rơi vào tình thế bất lực vậy. Nó không chỉ đơn giản là mất điện mà là đẩy hắn xuống vực bóng tối. Nó khiến hắn trải qua cảm giác của "khi đó" trong một quãng thời gian dài... đến vô tận, vì là "vô vọng".

- Em biết, Taehyung.
- Em sẽ kêu người bật máy phát điện ngay bây giờ. Anh đợi em.

Park Jimin nói rồi ngay lập tức đứng dậy định ra ngoài gọi quản gia và người làm nhưng bị Kim Taehyung kéo ngược trở lại.

- Đừng đi.
- Gọi cho bọn họ, cậu ở đây với tôi.

- À đúng rồi, điện thoại.

Vừa nãy cậu ấy gấp quá nên quên mất cả chuyện này.

Cầm lấy cái điện thoại đang chiếu sáng cho bọn họ rồi nhấn gọi quản gia nhưng ông ta lại báo máy phát điện trong nhà hư rồi bật không được nên phải chờ mua về.

Như có ai đó đang sắp đặt chuyện này vậy, có trùng hợp quá không thế...

Rồi giờ anh của cậu phải làm sao đây?

- Không thể có điện ngay được. Chúng ta phải chờ...

Park Jimin e ngại báo tin cho Kim Taehyung biết.

Đây là tình huống mà có tiền cũng không thể làm gì được đây.

Đèn đường không đủ sáng, đèn điện thoại cũng không đủ sáng, và Kim Taehyung thì cứ mãi co ro như thế làm Park Jimin sốt ruột đến không yên. Đợi lâu thêm chút nữa thôi thì hắn sẽ chuyển qua run rẩy mất... thật chẳng biết phải làm gì nữa.

Nhìn Kim Taehyung đang vừa ôm chân vừa chôn mặt xuống giữa hai đầu gối, Park Jimin không còn cách nào khác đành phải cắt ngang sự sợ hãi của hắn để người ấy ít nhất thì sẽ đừng đi tới mức cảm thấy khó thở mà gây nguy hiểm tính mạng chính bản thân mình.

- Taehyung, anh nhìn em được không?

Không dám động vào hắn sợ người sẽ khó chịu, Park Jimin chỉ dám hỏi ý là như thế thôi.

Dù sao giả vờ thì mãi mãi cũng chỉ là giả vờ; Kim Taehyung dù có là đang thực hiện kế hoạch gì thì trong giờ phút cùng cực này cũng sẽ không tránh khỏi hành động bản năng.
Hắn nhớ đến cảm giác của "khi đó" cậu ấy vì hiểu rõ nên cũng không trách người sao lại hận mình, vì chính nhờ sự có mặt của hắn khi đó nên mới có được Park Jimin của ngày hôm nay mà. Không chỉ biết ơn đơn thuần, Park Jimin thương Kim Taehyung đến như thế cũng đâu phải do ngốc đâu...

- Taehyung, anh ghét em lắm đúng không? Vậy thì em cho anh đánh có được không? Nhìn thấy mặt em liền khó chịu mà, em chỉ cần anh đừng "tự nhốt bản thân" thôi, còn lại cái gì em cũng có thể cho anh.

Park Jimin có chút hoảng loạn nói ra mấy câu lời không trình tự để cầu xin Kim Taehyung chịu cùng cậu ấy bước ra khỏi vùng tối của bản thân. Tình trạng ám ảnh của hắn cậu đã từng thấy rồi, thật sự-nó sẽ liên quan đến tính mạng nếu hắn cứ ở lì không chịu cứu vớt chính mình đấy.

- Park Jimin.

- Em đây, anh cần gì cũng có thể nói với em. Đừng im lặng với em...

Cả đời này cậu ấy chắc cũng chỉ có thể bấn loại đến mức này với mỗi hắn thôi.

Kim Taehyung nghe theo lời gọi của Park Jimin ngoan ngoãn ngước ánh mắt vô hồn lên nhìn cậu ấy. Sự xuất hiện của Park Jimin ở ngay bên cạnh thật sự khiến hắn cảm thấy tốt hơn khá nhiều. Thông thường nếu bị rơi vào bóng tối trong khoảng thời gian "dài" như thế này thì hắn đã phải nhập viện rồi chứ đừng nói chi là còn đủ tỉnh táo để nghe thấy người kia nói gì. Vì có Park Jimin ở ngay đây nên ám ảnh kia của hắn mới trở thành nhẹ nhàng hơn một chút.

- Anh có sao không? Vẫn chưa khó thở đúng chứ? May quá, thân thể vẫn chưa đến mức run rẩy...

Park Jimin vừa được nhìn thấy mặt hắn liền vội vã kiểm tra tình hình thông qua biểu cảm gương mặt của người kia (vì Kim Taehyung vẫn đang ngồi co ro). Rồi cậu ấy chợt phải khựng lại những lo lắng của bản thân khi cảm nhận được bàn tay ẩm nước vì đổ mồ hôi lạnh của hắn đang nhẹ nhàng nắm lấy tay mình.

Hành động bản năng (thật lòng) này là điều mà cậu ấy chưa từng dám nghĩ tới.

- Taehyung...

- Có vẻ như chúng ta đang an toàn rồi Jimin à.

Siết chặt lấy bàn tay nhỏ hơn, Kim Taehyung ôn nhu nhìn Park Jimin "an ủi" hoảng loạn của cậu ấy.




:leehanee

mng đoán ra được gì chưa

ps: t muốn dùng chữ "đang" thay cho "đã" vì t muốn nó mang nghĩa của chữ "đang", nếu bạn có để ý thì t giải thích trước vậy á còn không để ý thì thôi 😂

tuột vote là hỏng ra thường xuyên đâu á đừng có mà lười nhấn quài đi nha, tui viết biết mệt á 😤

ps: cảm ơn mấy bạn vote nhiều đến mức tui nhớ tên 😂❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro