2 [20] : 𝗆𝗂𝗀𝗁𝗍 𝖻𝖾 𝗋𝗎𝗂𝗇𝖾𝖽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh làm em tỉnh cả rượu đấy.

Park Jimin ngẩn ngơ vừa nhìn trần nhà vừa nói với Kim Taehyung.

Cũng do hắn tự dưng lại đòi chung phòng, đã vậy còn là phòng của cậu ấy và trên cùng một cái giường.

Kim Taehyung hành xử đột ngột như thế không nghĩ hắn phát điên mới là lạ.

- Sao?

- Anh còn hỏi em nữa à?

Tự nhận thức bản thân kỳ lạ đi chứ?

- Chẳng phải nói mệt sao? Ngủ đi.

Kim Taehyung tỏ vẻ không quan tâm thúc cậu ấy mau chóng nghỉ ngơi.

Vì là bản thân cũng chưa viện được cái cớ nào nghe cho hợp lý cả nên Kim Taehyung phải đành giữ im lặng thôi và mặc kệ sự bát nháo của người kế bên thôi.
Chẳng nhẽ lại nói "vì tôi hiện tại cảm thấy mình có khả năng rồi nên muốn thực hiện kế hoạch nhân lúc có cơ hội"?
Lý do đó cũng "hơi" lộ liễu quá rồi.

- Thì đúng là mệt nhưng-
- Thôi kệ đi.

Park Jimin vẫn có ý định hỏi Kim Taehyung cho ra lẽ nhưng vì thấy hắn có vẻ không muốn trả lời sự thật nên cũng khựng lại nói thôi.

Điều cần nhớ thứ nhất: "người ta" đã không muốn thì có thế nào cũng sẽ không làm theo ý mình.
Điều cần nhớ thứ hai: đối với mối quan hệ này hiện tại hắn nắm thế chủ động, hắn có làm gì thì Park Jimin cũng chỉ là bên nhận thôi; hiện tại cho ngọt nhận ngọt, sau này cho đắng ngậm đắng, khác đều không cần biết.

Vậy nên nếu Kim Taehyung đã nói "thôi", thì Park Jimin cũng không nên nhọc công hỏi tới để mà làm gì, cứ "thôi" đi thì hơn. Tập làm quen từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

- Anh nghĩ kỹ chưa mà muốn chung giường với em?

Biết là "thôi" đấy nhưng mà cái gì cần nói vẫn phải nói, bởi vì nếu không thì sẽ gây ra hậu quả khiến hắn khó chịu...

- Ý là sao?

Ngủ chứ có phải làm tình đâu mà rắc rối lắm chuyện vậy?

- Anh biết đấy nếu chúng ta đã ngủ rồi thì hành động sẽ trở nên vô thức và không thể tự chủ được... Hơn nữa khoảng cách hiện tại còn gần như vậy...

- Ngắn gọn đi. Dư hơi à?

- Nếu lỡ em ôm trúng anh thì sao? Em có thói quen ôm gối ngủ đấy, khả năng ôm trúng anh cũng không phải không có.

Park Jimin liến thoắng nói với Kim Taehyung về nỗi lo của mình.

Mặc dù là nỗi lo của cậu ấy và hắn ở một mặt nào đó cũng có thể gọi là giống nhau nhưng Kim Taehyung nghĩ mình sẽ ổn thôi. Dù gì cũng không còn là lần đầu "ôm trúng" nhau nữa mà.

- Tôi cũng sẽ không có cảm giác đâu. Không phải lo.

- Là anh nói đấy. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng có mà đạp em văng xuống giường.

- Biết rồi. Ngủ đi.

Kim Taehyung xua tay với Park Jimin rồi quay về phía cậu ấy nhắm mắt lại (vì mỏi, muốn trở mình thôi) nhưng lại vô tình khiến tim người kia bị trật nhịp đánh loạn xạ hết cả lên có nhắm mắt cũng không ngủ được.

Đây thật sự là lần đầu cậu được nhìn hắn gần đến như vậy đấy. Quả nhiên là người đàn ông mà cậu yêu, Kim Taehyung càng nhìn càng thấy đẹp!

- Tôi có giác quan thứ sáu đấy, đừng có đi mà nhìn chằm chằm người đang ngủ.

Như vậy cũng được sao...

- Anh có cảm thấy là... phòng chúng ta hơi sáng không?

- Muốn đi lấy đèn vịt?

Là cái đèn ngủ nhỏ mà cậu ấy đã mua từ lần đầu bọn họ chung phòng.

- Ừm. Anh có muốn đi cùng em không?

- Sao phải đi cùng?

- Vì có lẽ anh sẽ không thích em tự tiện vào phòng anh?

- Phòng đó cũng chẳng giống phòng của tôi, một năm ở chưa được mười ngày nữa, so với những căn phòng còn lại trong nhà thì cũng không khác.

Kim Taehyung nhắm hờ mắt không nhìn Park Jimin nên mới không biết được cảm xúc của cậu ấy khi nghe câu này.

Đúng là giả vờ thì mãi mãi cũng chỉ là giả vờ, hiện thực của bọn họ phũ phàng như thế đó, hắn biết, cậu ấy biết, những người trong nhà này ai cũng biết còn gì? Rằng là hắn đối với những thứ thuộc về cậu đều rất tách biệt không liên quan, rằng là chồng cậu ấy không muốn cùng cậu một chỗ, rằng là bọn họ không hoà hợp.

- Cũng đúng.

Park Jimin không muốn làm bầu không khí bị nặng nề nên trước khi đi mới qua loa trả lời Kim Taehyung.
Nhưng đối với hắn đó lại nghe như là đang ném chữ vào mặt vậy. Lướt sơ thôi cũng biết có vấn đề chứ chẳng đùa.

- Để tôi đi cùng cậu.

- Thôi, anh không phiền thì em tự đi cũng được. Chỉ là ở ngay đầu dãy hành lang thôi chứ có phải đâu xa đâu.

Park Jimin rặng cười với hắn để trót lọt người kia.

Nhưng dĩ nhiên là kẻ không hay vờ thân thiện thất bại rồi chứ sao, Kim Taehyung nhìn thoáng liền phát hiện ra ngay.

- Vậy để tôi lấy cho cậu. Vừa rồi uống nhiều rượu mệt rồi thì nằm nghỉ đi.

- ...

- Hay cậu đi với tôi đi?

Kim Taehyung vừa mở cửa ra liền đóng vào lại. Mặc dù là người làm trong nhà thuộc phe của hắn nhưng "chủ thường trực" là Park Jimin nên họ vẫn quen cách sống của cậu ấy hơn là chủ thật, thành ra là tối khi mọi người đi ngủ thì đèn điện trong nhà cũng được tắt hết cả rồi.
Hiện tại bên ngoài hành lang chính là tối không thấy đường, mà đã vậy thì Kim Taehyung cũng không dám ló.

- Để em đi được rồi. Anh ở yên đó đi.

Park Jimin muốn cười cũng không nổi (vì mệt). Cậu đứng dậy bước ra khỏi cửa để tránh kì kèo câu thêm thời gian với người kia. Chỉ là đi lấy cây đèn thôi mà, chẳng nhẽ Kim Taehyung lại định dùng nó để cứu vãn lỡ lời của mình sao?

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy buồn cười. Con người hắn quả thật là rất khô khan đấy, qua đường tán tỉnh thì rất giỏi, nhưng (làm ra vẻ) yêu thật lòng thì lại không có tí khéo léo nào cả.
Lý do ư? Vì không có kinh nghiệm chứ sao nữa. Kim Taehyung hắn làm gì có yêu ai thật lòng thật dạ bao giờ đâu mà biết thể hiện chân thành chứ.

Chậm rãi bước đi theo ánh sáng từ đèn pin điện thoại, vì là phòng bọn họ ở rất xa nhau nên Park Jimin cũng mất kha khá thời gian để tới được phòng của Kim Taehyung ở tận đầu dãy (nhà rộng).

Bước vào căn phòng mà cậu hiếm khi được đặt chân vào, Park Jimin nhấn mở công tắc điện lên để dễ dàng tìm đồ hơn nhưng ngặt nỗi chưa kịp tìm thì đã phải ba chân bốn cẳng chạy ngược trở về điểm xuất phát rồi.

Lý do là vì đèn phòng của Kim Taehyung nhấn mở không lên.




:leehanee

cúp điện đúng lúc ghê ha:) cúp điện kiểu này chỉ có do tui làm thôi chứ không ai vô đây nữa hết trơn á, kì ghê 😜
2 chap sau sụp rai nè chuẩn bị đuy là dừa 😌

🚨 SPOILERS ALERT 🚨 :
[ Siết chặt lấy bàn tay nhỏ hơn, Kim Taehyung ôn nhu nhìn Park Jimin "an ủi" hoảng loạn của cậu ấy. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro