2 [19] : 𝖽𝗋𝗎𝗇𝗄𝗒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taehyung's pov]

- Cậu có nhiều sức để nổi giận quá nhỉ? Không chỉ Lim Jaejung mà ai tiếp cận nói vài ba câu xong cậu đều có lý do để nổi giận hết. Bộ cố tình à? Người bình thường đâu thể như vậy được.

Tôi bất mãn than thở với cậu ta sau khi bữa tiệc kết thúc và bọn tôi đã an vị trên xe để đi về.

Tôi thật sự đã được trải nghiệm một bữa tiệc mệt nhất từ trước tới giờ vì nóng tính của Park Jimin. Cứ cách vài phút thì lại phải giúp cậu ta giải vây một lần-như vầy thì mười người như tôi cũng vẫn phải mệt!

- Đó đâu phải do em cố ý đâu... là họ muốn tán tỉnh em trước mà.

Phải, tôi biết chứ. Cậu từ đầu sinh ra đã là như vầy rồi. Không thích liền muốn đánh, không có khác.

Chưa nói tới, cái bữa tiệc đó cũng siêng năng chuốc rượu khách mời quá đi, trong lúc tôi giúp cậu ta giải vây thì cậu ta cũng đỡ rượu giúp tôi đến say khước. Hiện tại đã có chút mất tỉnh táo rồi.

- Đừng có mà chù ụ, dù sao thì cũng tạ ơn trời cậu chưa phát tiết trong bữa tiệc này.

- Cũng may là vừa nãy em bỏ dao ở nhà rồi...

Park Jimin vừa cười vừa nói "may"...

- Cậu không đem theo thật à?

Tôi bất ngờ quay sang hỏi lại.
Bởi vì thứ đó là vật bất ly thân kia mà, cậu ta sao hôm nay lại chịu ra ngoài thiếu nó kia chứ?

- Em sợ sẽ làm hỏng việc của anh nên để ở nhà từ đầu rồi. Sao vậy?

- Không có gì.

Là vì tôi nói sẽ có phát biểu để kêu gọi đầu tư nên cậu ta mới như vậy sao? Thật là-

- Cậu là đồ ngốc.

Chỉ là bữa tiệc làm ăn thôi mà, cũng đâu có quan trọng đến mức đó đâu chứ...

- Hả? Sao lại mắng em vậy?

Park Jimin nghe một câu không đầu không đuôi của tôi mà cũng ngay lập tức trở nên ỉu xìu.

Con người cậu khi say vào lại trở thành đơn giản dễ đoán thế à?

- Không phải mắng thật đâu.

- Vậy được rồi.

Park Jimin lại mỉm cười. Dễ giận mà cũng dễ thoả mãn quá đấy.

- Mà này, Lim Jaejung là gì của cậu vậy?

- À, anh ta là người mà em đã nhận nhiệm vụ phải cứu vào rất lâu trước đây rồi.

- Có thân thiết hơn thế không?

- Hmm... cho đến khi chúng ta cưới nhau thì anh ta mới bắt đầu thích em nên cũng có gặp rất nhiều lần. Cũng tính là quen mặt rồi.

Tên kia gu lạ nhỉ?

- Sao hắn thích cậu?

Tôi tò mò muốn biết bọn họ tìm ra được điểm tốt nào ở Park Jimin đấy.

- Em không biết.
- Anh đừng hỏi nữa. Đau đầu.

À, ừ nhỉ. Tôi quên mất là cậu ta đang say.

Nhưng bị uống nhiều chừng đó mà chỉ say nhiêu đây thôi thì tửu lượng của Park Jimin cũng là thuộc dạng cứng ấy chứ. Nghe nói cậu ta tuy thuộc tầng lớp có địa vị nhưng lại không thích chơi bời, vậy mà vẫn có tửu lượng cao đến vầy. Chẳng bù tôi vào bar với tầng suất quen cả mặt nhân viên nhưng vẫn không được tính bằng một góc...

- Ban nãy lúc hắn thách thức cậu định trả lời gì vậy?

Vừa rồi Park Jimin bị tôi cắt ngang chưa nói hết được nên tôi mới nhắc lại (vì tò mò thôi).

- Anh lại đặt câu hỏi nữa rồi...

Cậu ta thở dài bất lực với tôi, mắt nhắm nghiền rất mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi.

Tôi cũng không biết sao nữa nhưng vì là muốn hỏi nên hỏi vậy thôi. Xem như cho Park Jimin trải nghiệm cảm giác bị làm phiền một bữa đi để sau bớt làm phiền tôi lại.

- Em định nói y chang những gì anh đã nói.
- Giờ thì đừng hỏi gì thêm nữa vì em thật sự sẽ nôn đấy nếu anh cứ không để yên cho em nghỉ ngơi.

Park Jimin có thể tự tin trả lời với Lim Jaejung rằng tôi sẽ tin cậu ấy thật sao? Nếu câu trả lời của cậu ta là thật và không phải cho có để qua chuyện thì điều này chứng minh được Park Jimin đang dần tin tưởng vào tôi hơn trước!

- Nói thật à?

Tôi phải hỏi lại cho chắc vậy. Đây là cột mốc quan trọng mà!

- Đúng vậy.
- Làm ơn đó Taehyung à...

Park Jimin rên rỉ không thành tiếng, cậu ta chắc bị tôi làm phiền đến đuối sức luôn rồi quá. Tôi cũng nên dừng lại để người say được nghỉ ngơi thôi, nếu cậu ta nôn ra thật thì phiền lắm.

- Được rồi, được rồi. Tôi sẽ không hỏi gì nữa đâu mà.

- ...

- Thật ra thì còn một câu cuối. Cậu có muốn trả lời không?

Đây là kế hoạch của tôi nhưng là cơ hội cho cậu nên tôi sẽ cho cậu quyền chọn nắm bắt nó hay không.

- Câu vừa rồi chắc không phải hỏi đâu.

- Thì tính là hai câu cuối.

- Được rồi, em muốn trả lời. Anh khẩn trương đi.

Park Jimin vừa kiên nhẫn vừa thúc giục tôi.

- Tối nay tôi có thể ở lại đáp lễ hôm cậu chăm tôi bệnh không?

Một lần nữa chung phòng, nhưng bây giờ tôi đã có thể "đến gần" cậu hơn rồi.





:leehanee

hóng ngủ chung 1 giường không:))) chap sau t sắp xếp cho 2 người chung 1 giường chơi:))) số phận 2 người đàn ông này ở đây thuộc vào tay tôi muhaha

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro