2 [18] : 𝗉𝗂𝗌𝗌𝖾𝖽 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng chất một buổi tiệc của dân có tiền, mọi thứ ở đây đều được trang hoàng theo cách lộng lẫy nhất có thể.
Các loại rượu thượng hạng, các bộ đầm váy và tây trang sang trọng, các cử chỉ thanh lịch từ những kẻ thanh cao; thảy, đều khiến Park Jimin ghét đến chán chường.
Vì sao là chán chường à? Vì có ghét cũng chẳng thể làm gì được nên chỉ có thể đành chấp nhận thôi. (Một thể loại người thì đâu phải cứ giết hết nhiêu đây người thì sẽ biến mất hoàn toàn đâu, rồi cũng sẽ có kẻ có tính cách giống y thôi.)

- Cậu có thể cười không?

Kim Taehyung thì thầm với Park Jimin sao cho vừa đủ hai người nghe.

Thành thật mà nói thì... có chút gần quá...

- Làm gì?

- Tỏ ra thân thiện. Chỉ cần là nụ cười mỉm để xã giao thôi.

- Không thể.

Park Jimin nghe xong liền trả lời ngay.
Rất thẳng thắn, nhưng không cần thiết.

- Gì? Bộ nó khó lắm à?

Dù có không biết cười thì cũng phải cố gắng chút chứ. Ai đời lại cứ ngước mặt lên trời toát ra vẻ chảnh choẹ một cách mạnh mẽ như vậy được.

- Em chỉ cười với anh thôi. Bọn chúng thì quên đi.

Park Jimin nói rồi liền xoay qua cười với hắn một cái (để minh hoạ).

... Điên thật chứ.

- Sao cũng được. Đừng có nói chuyện với ai hết biết chưa? Có người kiếm chuyện thì cứ gọi tôi. Tôi tiếp tế cậu.

Kim Taehyung bất lực thở dài rồi cũng đành thôi. Tại vì không thôi thì làm gì được chứ? Đó giờ làm gì có ai bắt được Park Jimin làm thứ cậu ấy không thích đâu.

- Em biết rồi.

Vì để hắn thuận lợi phát biểu ngày hôm nay thì cậu ấy đã bỏ vũ khí của mình ở nhà rồi. Có lẽ là nhịn một chút cho hắn thì cậu ấy sẽ làm được thôi. Ai mà biết ở tiệc rượu mà lại phải phát biểu để kêu gọi đầu tư đâu chứ. Kim Taehyung mà không nói thì chắc Park Jimin sẽ lại gây hoạ mất rồi. Bởi vì mới bước vào cửa chưa được bao lâu cậu ấy đã phát hiện ra được "những gương mặt quen thuộc" bắt đầu có sự hành động rồi. Kẻ thì sửa sang lại quần áo, kẻ thì chải chuốt lại tóc tai.
Nói đừng buồn chứ Kim Taehyung hắn đứng không cũng đẹp hơn bọn họ gấp mấy lần trong mắt của Park Jimin.

- Tôi phát biểu chỉ có năm phút thôi, cậu liệu mà đứng yên nghe chưa?

- Em nghe rồi.

Nhưng chẳng phải là vắng chủ nhà thì trộm mới vào sao? Có bao giờ họ tới gần Park Jimin khi Kim Taehyung đang có mặt đâu, dù là hắn sẽ không quan tâm đi chăng nữa thì họ cũng sợ gia thế nhà Kim lắm nên mới không dám lộng như vậy.

[Và sau đây là chủ tịch Kim Taehyung của tập đoàn KIM!]

Chủ bữa tiệc thông báo qua micro gọi tên của Kim Taehyung để mời hắn lên bục sân khấu phát biểu.

Còn gì nữa, cơ hội dâng tới miệng, đã sửa sang lại nhan sắc kỹ lượng rồi thì tiếp cận người đẹp thôi. Ngoài những cô gái đang say đắm với vẻ lịch lãm của Kim Taehyung ra thì còn lại phân nửa quảng trường đều là "người hâm mộ" của Park Jimin. Nữ thì không dám đâu nhưng những tên đàn ông có địa vị thì khác, họ biết cậu ấy hiện tại chưa giết chết mình ngay được nên mới nhân cơ hội "tranh thủ" tán tỉnh như vậy.

- Chào em. Lâu rồi không gặp, Jimin.

Xem ra thiếu gia họ Lim nhanh chân hơn cả rồi, hắn đã kịp tiếp cận cậu ấy trước cả khi người kịp chạy mất và trước cả khi những kẻ tán tỉnh khác kịp hành động.

- Có mặt ở đây tôi là "thiếu gia Park", anh tự trọng giúp cho.

- Thôi nào, em không coi tôi là bạn à? Chúng ta đã từng "vào ra sinh tử" còn gì?

- "Vào ra sinh tử"? Muốn đạt tới độ đó thì ít nhất cũng phải đủ trình độ đấu võ với tôi đã. Nếu không muốn làm điều đó ở đây thì hãy tập trung nghe phát biểu đi.

- Ồ, phũ đấy nhưng không bằng mọi hôm. Vì cái gì mà nay cậu có vẻ lành tính thế hả?

Thiếu gia Lim có chút không vui, hắn thích cậu ấy sau khi người kết hôn vài tháng thôi, cho tới nay không lâu cũng không mau nhưng vẫn đủ để hiểu được tính tình thật sự của Park Jimin.

Tiết chế này của cậu ấy hắn không thích mà tự bản thân cậu cũng không thích.

- Vì chồng tôi đang phát biểu còn gì? Anh im lặng đi Lim Jaejung.

- Lại là nó à? Em vẫn chưa chịu thôi chơi mèo vờn chuột với tên học thức ấy sao? Kiên nhẫn thật đó Park Jimin.

Lim Jaejung nhếch môi cười khinh bỉ. Dĩ nhiên không phải khinh bỉ Park Jimin mà là khinh bỉ tình yêu của bọn họ.

Kẻ đuổi người chạy, còn thứ gì ngốc hơn thế không?

- Mặc kệ tôi, anh đừng có nhiều chuyện quá.

- Em dễ đoán quá đấy. Tên nhãi ranh đó dặn em phải vờ vịt đóng vai công dân tử tế để cho nó được thuận lợi à?

Lim Jaejung xoay ly rượu trong tay rồi dần trở nên khó chịu khi nhắc đến Kim Taehyung. Dĩ nhiên là hắn có khó chịu hay dễ chịu thì cũng chẳng liên quan gì Park Jimin cả. Vốn dĩ thì sự ngạo mạn này đã là thứ mà cậu ấy ghét nhất rồi. Thùng rỗng kêu to chẳng được tích sự gì cả chỉ biết nói bậy thôi.

- Bớt ra vẻ am hiểu lại và câm mồm đi trước khi tôi cho anh một nhát dao ngay tại đây. Hơn nữa thì chúng ta cũng chưa từng vào sinh ra tử gì hết mà chỉ là tôi nhận được nhiệm vụ cứu anh thôi. Anh cũng nên nhận thức được trình độ của bản thân ở đâu trước khi thốt lên từ "nhãi ranh" với Taehyung và nhận thân thiết với tôi trong khi chưa biết gì đi. "Tên học thức" nhát cáy!

Park Jimin chính thức bị chọc tức. Không phải vì người kia tán tỉnh cậu (một cách vô duyên) mà là vì hắn dám gọi chồng cậu bằng một thái độ lồi lõm.

- Em đừng thấy tôi không nói gì mà quá phận. Tuy là tôi không thể đánh lại em nhưng thuê người ngang bằng em đánh tên kia thì có. Em cũng biết thiếu gia nhà họ Lim chịu chi như thế nào mà. Em sẽ làm được gì để giúp nó chứ?

Lim Jaejung cũng theo lời của Park Jimin mà bị chọc tức rồi.
Hắn ngạo mạn vênh mặt thách thức sát thủ bậc nhất về bảo bối của cậu ấy mà còn không biết hậu quả mà bản thân có thể phải đối mặt là gì.

- Vậy thì anh cũng nên biết chủ tịch Kim và giám đốc Park có thể kết thúc Lim gia nhanh đến mức nào đi. Hạ đẳng.

Park Jimin nhắc đến Kim Taehyung liền không giấu được đắc chí trên biểu cảm gương mặt mà đáp trả lại thách thức của Lim Jaejung. Chồng của cậu ấy đối với thế giới học thức là một trong những người giỏi nhất, cậu ấy lúc nào cũng tự hào về hắn cả.

- Em sống trong mộng nhiều quá rồi nên quên mất sự thật nhỉ?
- Đó là Kim Taehyung đấy, hắn sẽ chịu cùng phe với em sao? Hắn liệu sẽ nghe lời em nói không? Hay ngược lại đối với quan tâm của em chỉ phỉ ra một tiếng phiền phức rồi lờ đi?

Lim Jaejung xấu xa nhắc cho Park Jimin nhớ về bản chất thật của Kim Taehyung đối với cậu ấy kiếp này và cả kiếp trước.

Hắn nói hoàn toàn đúng, Lim Jaejung không có nói sai cái gì cả. Chỉ là hắn không biết tới vỏ bọc giả vờ của cậu ấy bây giờ lợi hại đến thế nào thôi.
Kim Taehyung của trước đây có lẽ sẽ lơ lời mà Park Jimin nói đi nhưng Kim Taehyung của hiện tại thì không thế. Hắn muốn ghi điểm trước cậu thì phải tin lời cậu nói, hắn muốn lấy được lòng tin của cậu một cách thuận lợi thì phải giúp cậu việc cậu không thích chẳng hạn như "đánh đuổi những vị khách không mời" hôm nay để Park Jimin không cần phải ra tay.

- Anh ấy sẽ-

- Tôi dĩ nhiên sẽ tin lời vợ mình nói, thiếu gia Lim đang bàn chuyện làm ăn gì với vợ tôi sao?

Không dám đợi Park Jimin đưa ra câu trả lời của cậu ấy hắn đã lên tiếng rồi. Sợ cậu tức giận lên sẽ không giữ được mồm mép thôi. Ai cũng biết Park Jimin là dạng đanh thép từ trong ra ngoài mà, cậu ấy có bao giờ nói được lời nào dễ nghe trừ trường hợp đối với hắn và mẹ chồng ra đâu.

- Xin chào chủ tịch Kim.
- Bàn chuyện làm ăn gì chứ? Chúng tôi dù sao cũng không phải loại xa lạ đó. Chỉ đang nói chuyện phiếm thôi.

Lim Jaejung vả lả giả tạo trả lời Kim Taehyung.

Con người hẹn hạ này mà đòi Park Jimin yêu sao? Đùa nhau chắc?

- Ồ vậy à? Tôi hỏi vì trông sắc mặt vợ tôi không giống như đang "vui vẻ" nói chuyện phiếm cùng anh chút nào cả. Ai cũng biết em ấy khó tính mà, đừng vạ miệng linh tinh chứ.

Kim Taehyung nhận thấy được Park Jimin đang khó chịu cũng ngay lập tức dùng đanh thép đối với Lim Jaejung để trả đũa thay cho cậu ấy và cũng dựa vào nó nguôi ngoai được chút lửa lòng vẫn chưa kịp bùng phát của Park Jimin.

Nghe nhận quen với cậu ấy là thấy dối trá rồi. Park Jimin làm gì có chuyện ưa thích loại người này mà bắt tay làm bạn chứ?

- Cậu đang chửi tôi nói linh tinh đấy à? Chủ tịch Kim hôm nay ăn nói không được khôn khéo lắm nhỉ?

- Tôi nói "đừng", không hề khẳng định anh thuộc loại người gì. Liệu thiếu gia đây có phải là như thế không mà lại nhạy cảm quá vậy chứ?

- Tôi dĩ nhiên không phải, không tin thì hỏi Jimin thử đi, tôi chỉ nói những thứ cần thiết với em ấy thôi.

- Tôi không có thời gian dành cho "những thứ linh tinh" nên cũng không cần hỏi vợ mình về chuyện đó đâu. Bây giờ thì thứ lỗi nhé, chúng tôi còn phải đi tiếp vài vị khách nữa.
- Mà chắc thiếu gia cũng vậy đấy nên mời anh đi trước, chúng tôi không cản đường bắt đầu nối nghiệp vào tuổi 30 của anh.

Kim Taehyung vô cùng lịch sự kéo tay Park Jimin đứng sang một bên để nhường đường đi cho Lim Jaejung, đồng thời thành công khiến "tình địch công khai" bẽ mặt một phen trước người trong mộng của hắn (Park Jimin).

Quả nhiên là người cậu ấy yêu thích nhất, làm gì có ai hoàn hảo hơn hắn nữa chứ.




:leehanee

ảnh khum ghen khum ghen khum ghen:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro