2 [23] : 𝗍𝗋𝖺𝗎𝗆𝖺𝗍𝗂𝖼 𝗋𝖾𝗅𝗂𝗓𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taehyung's pov]

Lúc ấy... bằng một cách nào đó tôi đã nghĩ rằng mình đã được an toàn rồi ngay giữa cơn ám ảnh kinh hoàng quen thuộc ấy.

Vốn dĩ tôi bị rơi vào trạng thái không thể tự chủ như vậy cũng nhiều lần rồi nhưng đây thật sự là lần đầu loại chuyện giống như vầy được diễn ra.
Bản thân cơn ám ảnh này trước giờ đều không tới phiên tôi có khả năng tự thoát khỏi mà phải chờ đến lúc nó tự biến mất (chẳng hạn như có ánh sáng trở lại hoặc vũ khí sắt nhọn gây sợ hãi được dọn đi), vậy mà ngày hôm qua tôi đã thoát khỏi nó và thậm chí là cảm thấy an toàn ngay cả khi nó vẫn còn trước mặt chưa kịp biến mất.

Mặc dù là cơn ác mộng ấy vẫn rất thường hay sượt ngang qua (chợt suy nghĩ tới, vô tình bị gợi nhớ tới) hay tệ hơn là chiếm lấy tâm trí tôi (lên cơn ám ảnh) nhưng đây thật sự là lần đầu tiên tôi mặc nó xảy ra trước mắt mà không có ý định phản kháng. Lý do của những hành động bản năng tôi không rõ nhưng nếu nói là đoán thì có lẽ là nhờ có sự hiện diện của Park Jimin.

Tuy là nói vậy nhưng việc để nỗi ám ảnh đó hay cậu ta mặc nhiên bước vào đời mình thì cũng vẫn là quá vô lý đối với chữ "hận" mà tôi vẫn luôn giữ trong lòng.

Rốt cuộc là vì cái gì mà Park Jimin lại có thể làm được điều đó đối với tôi chứ?

Như một phép màu vậy, biến ác mộng... không còn đáng sợ như trước.

Tỉnh dậy từ giấc ngủ vì kiệt sức vào lúc rạng sáng, tôi lặng người nhìn trần nhà và lượt lại hết những chuyện "kỳ lạ" đã xảy ra vào tối qua.

Như cũ thôi, Park Jimin cậu ta vẫn luôn là nguồn cơn của tất cả, và vấn đề ở đây không còn là chuyện ám ảnh đáng sợ nữa mà là vì sao cậu ấy lại có thể dừng nó lại.

À, nhắc tới người mới nhớ. Park Jimin đâu rồi nhỉ?

Tôi nhớ đêm qua mình đã thiếp đi trên vai cậu ấy vì kiệt sức và sau đó thì ngủ một giấc tới sáng là bây giờ luôn. Nếu Park Jimin đã giúp bế tôi lên giường rồi thì sao lại không nằm xuống ngủ cùng chứ? Đêm qua đã nói là sẽ chung giường rồi kia mà? (Đâu cần phải sợ tôi khó chịu nữa?)

- Mới sáng ra đã có chuyện phải đi rồi à?

Tôi vừa tự lẩm bẩm vừa nhìn xung quanh tìm cậu ấy. Chắc người như Park Jimin sẽ không bỏ tôi ngủ lại một mình sau một màn "rắc rối" của chúng tôi vừa rồi đâu nhỉ?

Đúng vậy, cậu ta quả nhiên không để lại một mình tôi, thậm chí là không dám đi xa, ngồi ngay bên cạnh chỗ tôi nằm thôi. Park Jimin vẫn còn đang ngủ.

Chẳng phải nói là tư thế ngủ rất quan trọng sao? Có giường không nằm, có sofa không chịu, lại đi ngồi ngủ dưới đất và lấy tủ đầu giường làm gối?

- Anh dậy sớm vậy?

Park Jimin đột ngột tỉnh dậy khiến tôi có chút giật mình vì đang nhìn hằm chằm. Cậu ấy mở mắt ra vừa nhìn thấy tôi liền cư xử không thoải mái. Park Jimin vừa né tránh đối mắt với tôi vừa nói một câu coi như là để bầu không khí không bị trống trải ngượng nghịu.

Tôi còn chưa kịp quan sát nhiều hơn cái gì thì người đã tỉnh dậy rồi. Đây là dựa trên giác quan thần kỳ của sát thủ chăng? Chỉ cần có động đậy một chút liền nhạy cảm tỉnh giấc rồi.

- Sao lại ngủ ở đó?

- Em không yên tâm để anh một mình nên mới ở lại trông.

- Ý tôi là sao phải ngủ ngồi? Cứ lên giường nằm là được rồi không phải sao?

- À... Em không muốn đến quá gần anh thôi. Nếu có cái gì khác phát sinh thì sẽ phiền lắm.

Thẳng thắn đấy Park Jimin.

- Cái gì phát sinh?

- Anh không muốn nhắc em cũng không nói.

Cậu ta mỉm cười với tôi một cái xem như là để kết thúc cuộc trò chuyện.

Tôi hiểu ý của cậu ấy, vì là hôm qua tự tôi đã nhắc đến chuyện không nên nhắc rồi nên cậu ấy mới lại trở thành tội đồ đáng chết như thế này.

- Bây giờ cậu sẽ đi đâu à?

- Ừm. Em nghĩ mình nên về trụ sở đi thì hơn. Anh cũng sắp phải đi làm rồi.

Vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa trả lời, từ nãy giờ Park Jimin vẫn không dám đối mắt với tôi một giây nào cả.

Phải rồi, cậu ta cảm thấy tội lỗi cũng là đúng thôi, nếu không vì Park Jimin thì những chuyện này đã không cần phải xảy ra rồi. Đó là chưa kể tới khi cậu ta quay trở lại và cố gắng sữa chữa những lỗi sai không thể cứu vãn đó bằng cách chồng thêm một điều sai trái vào, đối với Park Jimin thì chỉ có mỗi chữ "tồi" mà thôi.

Nhưng dù là nói vậy thì... tôi cũng không thể cho qua việc có một người thật sự có thể "đến và cứu lấy tôi" được.

- Tôi muốn hỏi vài điều đấy.

Vội lên tiếng ngăn cậu ta lại, Park Jimin mới đó mà đã ra đến cửa rồi.

- Về "chuyện đó"?

- Ừ. Muốn hỏi làm sao cậu có thể khiến nó ngừng lại được.

Mặc dù biết rằng có thể chính bản thân cậu ta cũng chẳng rõ về đáp án nữa nhưng tôi vẫn hỏi. Bởi vì nếu không hỏi thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Tôi thật sự sẽ chụp lấy từng hi vọng một để thoát khỏi "căn bệnh" quái ác này.

- Em không biết anh à. Em chỉ đơn giản là... ở đó thôi.

Park Jimin nhẹ giọng trả lời câu hỏi của tôi. Có lẽ là vì chưa từng thử nói tới nó, cả cậu ấy và tôi đều không dám đối mặt trực diện người kia vào thời khắc này.

- Nhưng cũng có thể là do "em ở đó" đấy.

Park Jimin hít vào một hơi rồi mới nói với tôi.
Ngắt quãng như vậy là do bản thân cũng không dám khẳng định chăng? Tôi không hiểu rõ cậu ta đến mức biết được người nghĩ gì nhưng dù sao thì đó chắc chắn là thứ cần nói nên cậu ấy có muốn hay không thì cũng lựa chọn nói.

- Lần này khác lúc đó, vì là em đã ở ngay bên cạnh anh rồi nên chúng ta không còn bất lực nữa.
- Em không cần lo anh sẽ không ổn mà anh cũng không cần lo em sẽ biến mất nữa-bởi vì bây giờ em đã ở ngay đây rồi.

Nói những lời khó xử Park Jimin đều không dám quay đầu lại nhìn tôi, cậu ấy cứ đứng trân ở cửa nói cho tôi nghe về cảm xúc của "đêm hôm đó".

À, thì ra là thế sao? Thì ra là do nỗi ám ảnh đó mang tên em, nên chỉ có em mới có thể khiến nó ngừng lại.





:leehanee

câu cuối là câu ngọt á, hiểu sao hiểu nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro