2 [2] : 𝗂𝗆 𝗁𝖾𝗋𝖾, 𝖽𝖺𝗋𝗅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn chớp nháy, thảm đỏ long trọng và những nụ cười vô hồn. Đặc trưng của giới giàu có chính là như vậy, hào nhoáng và giả tạo; đồng tiền thuộc về họ chưa bao giờ là sạch sẽ cả, chúng tượng trưng cho những giọt mồ hôi nhem nhuốc và các câu chuyện ghê tởm phía sau. Nếu nói Park Jimin ghét cái gì thuộc về Kim Taehyung nhất thì chính là thứ này. Thế giới của hắn không hề tốt hay cao đẹp gì hơn bóng tối của cậu cả, đó chẳng qua là do Kim Taehyung không nhìn thấy được thứ tồi tàn của bản thân mà đề cao nó thôi.

Giống như chuyện của cha mình, ông ta khốn nạn bao nhiêu hắn cũng không để vào mắt, vì là quá yếu đuối nên chỉ biết quay sang trách cứ người khác trước nhất.
Giống như chuyện của Park Jimin, cậu ấy đối với hắn có bao nhiêu tốt đẹp hắn cũng không để tâm, vì là quá độc tài nên chỉ nhất nhất tin vào thứ mà bản thân đã lầm lỡ cho rằng là đúng vào phút đầu mà căm ghét người thật lòng với mình.

Đúng là Park Jimin cậu ấy là "quái vật" giết người như hắn đã nói, nhưng suy cho đúng thì đối với Kim Taehyung cậu ấy cũng chỉ là một người bình thường mà thôi - một người bình thường rất yêu hắn, một người bình thường... đã luôn bảo vệ cho kẻ mà cậu đã trao đi trái tim.

Thậm chí quay về kiếp này cũng vẫn như thế, bọn họ tay trong tay đi sự kiện, phía sau lưng hắn vẫn là hàng chục người của "Terrify Gang" đang thực hành nhiệm vụ bảo vệ cho chủ tịch Kim.

- Nếu anh mệt rồi thì có thể về trước, em sẽ ở lại thay cho.

Park Jimin cầm ly rượu vừa được người ta mời tiến đến chỗ Kim Taehyung, nhẹ nhàng nói nhỏ với hắn.

Bình thường Kim Taehyung hay nói mệt với cậu lắm, đã vậy vẻ mặt khi gặp nhau còn trông rất khó chịu và đặc biệt chán nản nữa nên Park Jimin cứ nghĩ nó một phần nào đó cũng là sự thật cơ. (Và cũng vì vậy nên cậu mới quan tâm đến sức khoẻ của hắn đến như vậy.)

- Tiệc rượu còn chưa bắt đầu, cậu làm sao giúp nổi tôi đỡ rượu mấy lão mời?

Kim Taehyung vừa nói vừa khẽ nhếch khoé môi tỏ vẻ quan tâm đến nửa kia của mình, còn đưa tay đến vén tóc mái cậu lên, làm những chuyện mà bản thân cả đời vẫn chưa bao giờ làm-dịu dàng với Park Jimin.

- Ừm, không sao mà. Tửu lượng của em tốt, có thể giúp anh nghỉ ngơi!

Cậu ấy như cũ vì những hành động nhỏ của hắn mà ngượng ngùng, gương mặt rất nhanh liền đã phủ lên tầng lớp ửng hồng nhàn nhạt, ánh mắt phát sáng nhìn người trước mặt mà nở hoa trong lòng.

- Tôi không mệt. Ở đây giúp cậu đỡ rượu cũng được.

Hắn cũng cười với cậu, nhưng thay vì vui vẻ thì lại là hả hê. Kế hoạch của hắn diễn ra trơn tru đến mức dễ dàng. Nó rất thú vị nhìn Park Jimin làm con mồi ngây thơ ngu ngốc- tự mình bước vào cái bẫy mà hắn đã tạo sẵn, và cuối cùng là chết dần.

"Bụp" một tiếng, khung cảnh tối đen như mực khi đèn bị cúp khiến Kim Taehyung buộc phải thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

- Có chuyện gì vậy?

Hắn cũng như những người ở đó, chỉ biết bàng hoàng mà mất phương hướng mà thôi.

Nhưng tệ hơn bọn họ, hắn đối với bóng tối có bài xích kịch liệt.

Kim Taehyung sợ khung cảnh tối đen, sợ mất phương hướng. Hắn bắt đầu ngồi thụp xuống không trụ nổi hai chân, miệng thoi thóp cố bắt lấy từng hơi thở loạn nhịp của bản thân nhưng lại bất thành, giống như rất lâu trước đó- dần mất oxy.

- Taehyung. Anh ở đâu vậy?

Park Jimin quỳ xuống, vừa lom com dưới đất vừa nhỏ tiếng gọi tên hắn. Cậu ấy nghe thấy đàn em báo cáo buổi tiệc có "khách lạ" ghé thăm rồi nên mới không dám báo động bọn chúng hiện diện của Kim Taehyung. Việc có "thích khách" ghé thăm "nhà vua" này Park Jimin cũng không phải lần đầu gặp phải, cậu ấy vẫn luôn bảo vệ của hắn suốt ấy mà.

- Tiến tới chỗ em được không? Đừng sợ, có em bảo vệ anh rồi. Anh tiến tới chỗ em được không?

Không có hồi đáp, Park Jimin lại tiếp tục gọi hắn một lần nữa. Chuyện Kim Taehyung sợ bóng tối chỉ có cậu ấy và mẹ hắn biết, còn việc cúp điện bất ngờ này ở kiếp trước khi hắn tự mình đi dự không xảy ra là vì có Park Jimin ở phía hậu cần giúp đỡ đuổi "thích khách" nên mới có thể hoàn hảo được đến thế; lần này cậu cũng tham dự cùng hắn nên mới thành ra không có người chỉ đạo- và đám đàn em vô dụng lại vô dụng, chậm trễ không được việc.

Thật sự tệ đến thế sao? Đèn đường cũng bị chúng đập vỡ hết rồi, điện thoại thì bị rút đi mất lúc nào không hay. Rốt cuộc là ai lại có thể hành động chuyên nghiệp được đến thế? Và quan trọng hơn hết, chuyên nghiệp như vậy là đang muốn nhắm đến ai?

- Tất cả đứng im! Nếu các người hợp tác, chúng tôi sẽ không khiến ai bị thương.

Như dự đoán, chúng chỉ cần bắt được mục tiêu đã đặt ra ban đầu thôi. Và mục tiêu đó chính là:

- Park Jimin. Nếu muốn Kim Taehyung được an toàn thì tự động dân mình đi. Tao biết mày lạc mất hắn ta rồi, ngoan cố sẽ không có kết quả tốt đâu.

Thì ra là đối thủ của cậu ấy chứ không phải hắn.

- Tao biết bọn bây là ai rồi. Nhưng đầu tiên thì bật đèn lên đã.

Cậu lo hắn sẽ không ổn. Vốn dĩ thì chứng sợ hãi của Kim Taehyung rất nghiêm trọng.

- Bị điên à? Dĩ nhiên là bọn tao không che giấu để tự lộ diện rồi.

Bọn chúng vừa dứt lời thì đèn cũng được bật lên.

Thì cũng đúng thôi. Park Jimin cũng không có dễ động đến vậy, người của cậu ấy dù có chậm trễ thì cũng không ngu ngốc đến mức không bảo vệ được cho bang chủ. Đích thân cậu ra mặt dự sự kiện, dĩ nhiên là phải chuẩn bị tốt cho tất cả trường hợp rồi. 

- Taehyung!

Thích khách chừa cho đàn em tự xử lý với nhau, Park Jimin vừa có được ánh sáng liền nhanh chân nhanh tay đi tìm chồng mình trước. Biết được Kim Taehyung mỗi khi sợ hãi sẽ có triệu chứng nguy hiểm đến như vậy (không thở được) Park Jimin không gấp mới là kỳ lạ.

Nhưng không cần cậu phải tìm, hắn đã tự đến trước rồi.

- Tôi đây.

Gần như ngã gục dưới Park Jimin, Kim Taehyung chỉ còn đủ sức cầm lấy cổ chân cậu mà trụ vào thôi. Hắn đã rất cố gắng để bò được đến men theo tiếng gọi của cậu đấy.

Có lẽ là bản năng bấu víu vào sự giúp đỡ ở giây phút chới với. Hoặc là không.

- Mình về nhé? Anh cảm thấy như nào rồi? Không sao chứ?

Park Jimin lập tức đỡ lấy thân người to lớn của hắn để trụ vào mình, dù không chắc hắn có thể trả lời nó hay không nhưng vẫn không ngăn được liên tục đặt câu hỏi trong sự lo lắng.

- Mọi chuyện không sao chứ?

- Chúng là đối thủ của em, cũng may là anh không sao.

Nghe báo cáo đã dẹp được quân địch, Park Jimin như thở phào nhẹ nhõm nói với hắn. Đồng thời cũng sợ nếu để Kim Taehyung biết bản thân bị lấy ra đặt làm con tin vì mình thì sẽ tức giận.

- Ý tôi hỏi cậu không sao chứ?

"Vì cậu mà tôi bị liên luỵ, phải chi chúng đủ thông minh để giết cậu chết quách đi thì tốt!"

Kim Taehyung vừa rồi tuy là sợ hãi thật nhưng vẫn là thuộc tuýp lấy lại bình tĩnh nhanh, mà nếu đã lấy lại được bình tĩnh rồi thì hắn sẽ tiếp tục diễn thôi. Lợi dụng được thời cơ là tốt nhất cho mọi kế hoạch, dĩ nhiên là chủ tịch Kim sẽ hoàn thành nhiệm vụ đặt sẵn theo cách xuất sắc rồi.

- Em không sao. Bây giờ chúng ta về nhé? Xin lỗi đã để anh bị như vầy.

Park Jimin vẫn như cũ gấp gáp, cậu vừa nói vừa dùng sức lực lớn của bản thân kéo hắn đứng dậy tựa vào thân mình đỡ người ra khỏi quảng trường rộng lớn.
Lời quan tâm của hắn hiện tại không có thời gian để ý, bởi vì hiện tại chỉ để ý đến hắn...

- Tôi không sao, không cần xin lỗi.

"Thật sự không cần ngọt ngào sao?"

- Em xin lỗi. Em biết anh trách em.

"Thật sự không thể nhận ngọt ngào nữa đâu..."




:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro