2 [3] : 𝗍𝗋𝗎𝗅𝗒 𝗀𝖺𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗂𝗍 𝖺𝗅𝗅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jimin's pov]

Rõ ràng là đã biết trước chuyện có thích khách nhưng lần này tôi lại xử lý tệ hơn lúc mới đầu gặp. Thành thật mà nói thì so với kiếp trước nó có chút khác biệt vì bây giờ tôi mới biết chúng vậy mà lại là địch thủ của mình chứ không phải là anh ấy như bao lần, thành ra vậy nên vừa rồi tôi mới chắc được rằng Kim Taehyung anh ấy thể nào cũng sẽ vì đó mà càng tức giận tôi hơn (bình thường). Dẫu là anh đang giả vờ che giấu nó và tôi phải nhắm mắt cho qua mà chấp nhận những giả dối kia thì vẫn này cũng thật sự làm tôi tự thất vọng chính bản thân mình. 

Tôi cũng muốn tự lừa dối mình rằng có thể là anh ấy sau khi "quay lại" thì đã thay đổi bản thân, so với trước đây bây giờ cũng có thể đối với kẻ như tôi sinh ra được chút hảo cảm... nhưng vẫn là không được.
Tôi với anh ấy giống nhau-chúng tôi có trí thông minh ngang bằng, anh không thể lừa tôi mà tôi cũng không thể lừa anh (Lần này là do Kim Taehyung không biết Park Jimin của hiện tại cũng giống như hắn xuyên về quá khứ nên cậu mới không bị bại lộ).
Chuyện anh căm thù tôi là hiển nhiên đến mức không thể nuôi thêm hi vọng nào nữa, tôi- từ "giây phút đó" đã không còn trông mong gì vào việc anh sẽ thương tôi nữa rồi.
Lý do mà tôi khi đến được nơi này với anh (một lần nữa) vẫn chấp nhận tiếp tục "cùng nhau" là vì... tình cảm kia vẫn chưa chịu chấm dứt. Chữ "yêu" mà tôi dành cho anh từ trước tới nay vẫn chưa bao giờ thay đổi cả, nó chỉ khác nhau ở chỗ một kiếp hi vọng và một kiếp tuyệt vọng mà thôi.

Tôi biết Kim Taehyung anh ấy đang muốn làm gì, anh muốn đưa tôi vào bẫy ngọt ngào sau đó rời bỏ tôi khi tôi đã hoàn toàn dựa dẫm vào tình yêu này. Tôi biết, tôi biết rõ tất cả. Nhưng tôi vẫn lựa chọn bên cạnh anh. Tôi có lẽ là điên thật rồi, tôi yêu anh đến phát điên! Kể cả anh có đối với tôi như thế nào thì tình cảm của tôi vẫn không thể phai đi được dù chỉ là một chút. Tôi sẽ tự mình bước chân vào bẫy ngọt ngào. Coi như là... một lần cuối tôi cố làm hài lòng anh. Bởi vì sau lần này thì sẽ không còn lần nào khác nữa, bởi vì sau khi anh rời đi để lại tôi dưới đáy ngọt ngào thì con tim này sẽ chết. Tôi sẽ không còn có thể thương anh nữa khi đã hoàn toàn đổ vỡ. Lúc đó... ông trời cũng sẽ không thể đem tình cảm này một lần nào nữa quay trở về, cũng không thể tìm lại một Park Jimin vì thương Kim Taehyung mà chấp nhận đánh đổi tất cả nữa.

- Em về phòng trước. Anh có việc gì thì gọi em đến nhé.

Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi sau khi giúp anh nhúng ướt chiếc khăn nhỏ để lau mặt.

Cưới nhau được hai năm đây có lẽ là lần thứ hai anh qua đêm ở căn nhà chung của chúng tôi chăng? Một lần là vì bị mẹ bắt ép, một lần là vì thực hiện kế hoạch giết tôi.

- Tôi gọi thì cậu sẽ nghe không?

Anh vừa cười vừa hỏi lại. Thì cũng đúng... vì sự ghét bỏ của Kim Taehyung nên phòng riêng của chúng tôi cách nhau tận một hành lang lận, căn bản là lúc gấp sẽ không thể có mặt ngay được cho là tai tôi đủ thính để nghe.

- Vậy... anh có thể nhấn nút gọi cho người giúp việc nhé, nếu lỡ có việc gì gấp thì họ cũng sẽ kịp thời có mặt.

Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời anh.

- Cậu thật sự sẽ để giúp việc chăm chồng mình à? Đừng vô trách nhiệm thế chứ.

Anh vừa nói vừa bĩu môi, tỏ vẻ buồn. Mặc dù tôi không biết rõ được là Kim Taehyung anh ấy đang mưu tính cái gì trong đầu nhưng tôi chắc chắn nó là một phần của kế hoạch và (lại còn) khá mong chờ xem anh sẽ dùng cách gì để kéo gần khoảng cách chính mình tự tạo giữa hai chúng tôi.

- Em cũng muốn đích thân chăm sóc cho anh nhưng nó có vẻ như là không tiện lắm đâu. Hơn nữa thì anh cũng không thích gần em mà, chúng ta không còn cách nào khác nữa hết.

Tôi giả vờ hùa theo. Thì cũng không hẳn là giả vờ do những điều trên đều là sự thật nhưng nếu không vì biết kế hoạch kia của anh ấy thì tôi sẽ không tự mình nói ra những câu đáng thương như vậy đâu.
(Thứ nhất là vì tôi không muốn được thương hại và thứ hai là vì anh cũng sẽ không thương hại tôi.)

- Nếu cậu không ngại nằm sofa thì có thể ở lại phòng tôi đêm nay. Coi như là một hôm ngoại lệ.

Kim Taehyung chỉ đến cái sofa cách giường mình tầm năm mét mà đề nghị với tôi.

Điều này là rất bất ngờ đấy! Không chỉ mình tôi mà ai cũng biết Kim Taehyung anh ấy ghét ở cùng tôi đến mức nào mà, chẳng lẽ anh hiện tại yêu thích chuyện giết chết tôi đến mức có thể hi sinh chấp nhận cả việc mà bản thân đặc biệt bài xích thế này sao?

- Anh thật sự sẽ để em ở lại?

Tôi có chút "phấn khích" ngu ngốc.

- Ừ, nếu cậu không ngại nó.

Taehyung hất mắt tới cái sofa cỡ trung.

- Dĩ nhiên là không ngại! Em tắm rửa thay đồ xong sẽ sang ngay! Anh đừng khoá cửa nhé?

Anh đừng đổi ý sớm như vậy nhé?

- Được, tôi chờ cậu.

"Vui đến thế sao? Dù gì giữa đêm cậu ta cũng sẽ không cuồng yêu đến mức làm ra chuyện không ra gì đúng chứ?"- Hắn tự nghĩ, tuy là bản thân hiểu rõ nửa kia nhưng vẫn cứ là không tin tưởng như vậy.

"Đêm nay mình-nhất định phải chăm sóc anh ấy thật tốt mới được! Cho dù là anh đang giả vờ nhưng mình là ý thật mà đúng không? Mình sẽ làm tốt việc của mình, và khiến cho... ít nhất là khiến cho anh ấy không phải gặp quá nhiều sự khó chịu trong lúc cố kéo gần khoảng cách giữa mình và anh."

Tôi biết mình không có khả năng hài lòng anh đâu nhưng- ít nhất thì không làm anh quá khó chịu cũng khả thi chứ nhỉ? Tôi thật sự sẽ cố gắng làm tốt mà.






:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro