2 [1] : 𝗁𝖺𝗍𝗋𝖾𝖽 𝗅𝗂𝖾𝗌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taehyung's pov]

Tỉnh dậy từ "giấc mộng kinh hoàng", tôi như bị tắm trong mồ hôi của chính mình, cả thân người đều trở nên ẩm ướt khó chịu. Cổ họng khô khốc, tôi lảo đảo đứng dậy tìm chút nước để uống. Thân thể đều trở nên uể oải và đặc biệt mệt mỏi, từng bộ phận cứ như bị rệu rã mà không có sức sống khiến mỗi bước đi đều thật khó khăn.

Vừa rồi chẳng phải là tôi bị Park Jimin giết chết rồi hay sao? Cơn đau ở ngực trái vẫn còn đó kia mà. Sao giờ lại ở đây?

Sau khi uống chút nước bình tĩnh bản thân tôi mới có thời gian để quan sát xung quanh.
Đây là nhà của một trong những cô gái mà tôi ngủ cùng (bạn tình) nhưng vấn đề là tôi chẳng thể nhớ đó là ai cả. "Cơn ác mộng" đó như càn quét mọi thứ vậy, hiện tại tôi chỉ có thể nhớ đến kinh hoàng của nó mà thôi.

- Anh dậy rồi hả?

Thư ký Eun bước từ bên ngoài vào phòng, quần áo không mang, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm. Thì ra "đêm qua" là cô ấy.

- Ừ.

Tôi đáp cho có lệ.

- Anh mau chuẩn bị đi. Lát nữa "vợ" anh sẽ đến tập đoàn để hai người cùng đi sự kiện đấy.

- Chẳng phải đã nói tôi sẽ đi rồi?

- Hả? Hai người nói chuyện rồi sao? Thiệp mời mới được gửi tới tối qua mà?

Thư ký Eun khó hiểu nhìn tôi.

Vậy có nghĩa là tôi được xuyên đến lúc sự kiện này diễn ra và lý do mà tôi ngủ với thư ký Eun là vì tất cả bạn tình và tình nhân đều đã bị Park Jimin giết chết hết cả rồi. Bây giờ tỉnh táo được hơn chút mới có thể nhớ đến cái này.

Mặc dù đây là một sự kiện khó tin và có phần trăm cao là bất khả thi nhưng với việc nhìn thấy bản thân hiện tại vẫn còn sống và đứng ở đây thì tôi thừa thông minh để hiểu được nó là sự thật.

Tôi đã được ông trời cho thêm một cơ hội nữa để sống và ngăn chặn cái chết của chính mình.

Người tôi cần gặp bây giờ là Park Jimin.

- Mà tối qua anh ở với em mà, hai người nói chuyện khi nào?

- Oppa, anh có phải đang trêu em không? Nếu anh muốn chúng ta cũng có thể trễ một chút đấy ạ...

Thư ký Eun có chút đỏ mặt mời gọi, thân người đã dán sát lên ngực tôi, chuẩn bị cởi bỏ khăn tắm. D*m đ*ng mới sáng sớm đã thèm muốn rồi?

- Đừng. Mệt.

Tôi khó chịu đẩy người ra xa, nhíu mày trong vô thức vì tức giận. Tôi cũng không phải bị cuồng làm tình, chẳng ai vừa mới bị giết trở về lại có tâm trí đi làm mấy chuyện này cả.

- Vậy-vậy em chuẩn bị đồ cho anh. Xin lỗi chủ tịch ạ.

Thư ký Eun hiểu ý liền ngay lập tức biết điều. Cũng phải thôi, tôi vừa rồi cũng nghĩ đến đuổi việc cô ta vì khó chịu rồi. Chỉ là thư ký thôi mà, quá phận làm sao được.

Sau khi thay vest đến tập đoàn, tôi tiếp tục công việc dang dở từ hôm qua trong lúc chờ "kẻ địch" tới một cách vô vị.

Park Jimin - tôi cần "giết" cậu ta trước khi cậu ta lại "giết" tôi.

Cậu ta là một con quỷ đội lốt người không hơn không kém. Kiếp trước tôi đã quá xem thường "nó" rồi. Nếu đã được trao cơ hội cho lần nữa thì tất cả phải khác.

"Nếu tôi không thể khiến cậu ngừng yêu tôi ở kiếp trước thì tôi sẽ cho cậu tỉnh ngộ ở kiếp này, chính tay tôi sẽ trả lại cho cậu thứ mà cậu đáng được nhận - quả báo."

Tôi vừa nghĩ vừa vô thức đè nghén ngòi bút mực xuống xấp tài liệu trước mặt. Từ không có cảm tình đơn thuần, vì đó là Park Jimin mà lại biến thành căm ghét. Quả thật là cậu ta rất giỏi, xung quanh ngoài chính bản thân và mẹ tôi ra thì chẳng ai thích cả, kể cả bản thân gia đình cậu ta. Cái thứ giết người không biết mỏi tay đó thì chỉ có kẻ mất trí như mẹ tôi mới có thể sinh cảm tình được thôi. Bà dường như đã không còn quan tâm đến bố tôi là ai giết chết nữa rồi. Lúc nào nhắc tới mẹ cũng đều luyên thuyên về việc ông đã thế này thế kia mà lại chẳng để ý tới việc ông đã chết oan ức thế nào dưới tay một tên bệnh hoạn cuồng sát. Chẳng thứ gì có thể diễn tả được sự căm ghét mà tôi dành cho Park Jimin. Tôi đã ghét cậu ta từ cái nhìn đầu tiên? - Tôi nghĩ vậy. Dáng vẻ lấm lem màu máu tươi, nụ cười thoả mãn cùng với con dao được nhuộm đỏ nhớp nhúa; cái nhìn đầu tiên của tôi đối cậu ta chính là một con quỷ chính thống và cũng là cốt lõi của bản thân Park Jimin - "tồi tệ".

- Thưa chủ tịch, giám đốc Park đến rồi ạ.

Thư ký Eun gõ cửa báo cáo.

(Park Jimin là giám đốc của tập đoàn cha mình, còn Kim Taehyung là chủ tịch tập đoàn đối thủ của họ.)

- Cho vào.

Tôi nhàn nhạt. Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi.

Park Jimin, cậu đã sẵn sàng chưa? Lần này người nắm giữ cuộc chơi chính là tôi. Nếu tôi không thể giết cậu bằng cách bất nhân phản bội bản thân thì tôi sẽ tìm cách khác để giết cậu. Một cách đau đớn hơn, để cậu sẽ phải tự tìm đến cái chết.

- Chào anh.

Jimin bước vào với một gương mặt vui vẻ như thường lệ - thứ mà tôi rất ghét.

- Có việc gì?

Tôi theo bản năng trả lời lại.

- Anh! Cha nói hôm nay chúng ta cùng đi sự kiện. Anh đã chuẩn bị xong chưa?

Cậu ta hớn hở nói, từng câu từng chữ đều là giống với hôm đó.

- Cậu muốn cùng đi à?

- Vâng. Nhưng nếu anh-

- Được. Nếu cậu muốn thì chúng ta cùng đi.

- Hả?

Bất ngờ theo như dự đoán, Park Jimin có chút không tin được vào tai mình mà hỏi lại.

Tôi giỏi lắm phải không? Lừa kẻ ngốc chỉ biết dùng đến sức lực như cậu ta thì có gì mà khó chứ?

- Tôi nói nếu cậu muốn thì chúng ta cùng tham gia sự kiện đó đi.

- Anh hôm nay không bận sao? Cũng không mệt? Không gì hết sao?

Tất cả những thứ đó đều là tôi viện ra để tránh cùng cậu xuất hiện một nơi thôi, ngu ngốc.

- Hôm nay không bận, với cả mẹ tôi cũng đã báo trước rồi.

Tôi nói đại một câu để giải thích, đóng tài liệu lại và tiến đến chỗ cậu ấy.

- Cậu đã thay đồ chưa?

Tôi đưa tay lên chỉnh lại cổ áo có phần hơi xốc xếch của Park Jimin. Cậu ta vừa sáng sớm đã đi ẩu đả với người ta rồi à? Đúng là chẳng ra làm sao cả.

- Em-em định xem xem anh mặc gì rồi mới-mới...

Park Jimin đỏ mặt, chắc là vì ngại ngùng nên mới nói lắp không trọn được một câu như vậy.

- Tôi mặc vest màu xanh dương. Cà vạt thì nếu cậu không có tôi không thắt cũng không sao. Còn muốn biết gì khác nữa không?

Tôi nhẹ nhàng nói chuyện với cậu ta. Tôi vẫn luôn biết Park Jimin thích và muốn cái gì mà nên dĩ nhiên là có thể làm tốt chuyện hài lòng cỏn con này rồi.

- Không còn gì khác. Vậy anh chuẩn bị đi, em sẽ thay trên xe của mình ở dưới.

Né tránh ánh mắt, bây giờ tôi mới biết Park Jimin lại dễ ngượng đến vậy đấy.

- Cậu lấy đồ ở đâu mà thay ở dưới chứ?

- Em bảo đàn em mang theo rất nhiều vest, chỉ cần anh muốn thì liền có thể linh hoạt thay đổi.

Park Jimin cười gượng, có lẽ là bản thân cũng tự thấy mình là mặt đày deo bám thật. Tôi đã nói rồi, cậu ta thật sự - chẳng có điểm nào tốt đẹp cả.

- Vậy... tôi thay đồ xong sẽ xuống. Gặp lại sau nhé?

Hôm nay tới đây thôi. Để cậu ta nghi ngờ thì sẽ bể kế hoạch mất.

- Được.

Park Jimin trả lời rồi ngoan ngoãn xoay lưng rời đi. Cái này so với trước kia là bực tức rời đi với lời cảnh cáo thì cái nào là tốt hơn nhỉ?





:leehanee

mng cọc chưa kb nhm au cọc anh Kim rồi á, kiểu ổng khinh bé vcl ra ấy, thà ngược sao cũng được chứ t ghét cái vụ khinh ghê, ghékkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro