1 [4] : 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝖽𝖾𝖺𝗍𝗁 𝖼𝖺𝗆𝖾 𝗍𝗈 𝗎𝗌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[kết thúc quá khứ]
[Jimin's pov]

Hôm nay là lần đầu tiên anh đến đúng giờ chứ không phải là xuất hiện vào những phút cuối cho có lệ khi có hẹn cùng tôi.

Đáng lẽ ra là tôi sẽ rất vui nhưng dĩ nhiên là anh ấy sẽ không làm bất cứ thứ gì khiến tôi dễ chịu rồi.

Taehyung đến với bộ vest đen đúng như dự đoán, gương mặt điển trai và dáng vẻ thanh cao... bên cạnh dẫn theo một cậu trai nhỏ con xinh đẹp, yêu chiều tay trong tay, lại lần nữa biến tôi thành không khí.

- Đây là ai?

Tôi không có đủ bình tĩnh và kiên nhẫn đợi sự chú ý của anh mà ngay lập tức tiến đến chỗ bàn bọn họ hỏi cho ra lẽ. Anh ấy thậm chí quá đáng đến mức xem như ngày hôm nay không hiện hữu mà dắt tay nhân tình ngồi riêng một bàn khác, mặc kệ những sự chuẩn bị của tôi.

- Người yêu của tôi, cậu có mắt nhìn cũng không biết dùng?

Phải, tôi biết là anh ấy sẽ không kiêng nể gì mà trả lời như vầy nhưng vẫn muốn hỏi để hi vọng thứ mà đến cả tôi cũng chẳng rõ là gì. Đến cuối cùng vẫn là hi vọng chết tiệt!

- Taehyung, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta.

Tôi cố giữ bản thân lại, khó khăn gằn giọng với anh.

- Phải, một ngày tồi tệ.

- Không, đó là một ngày đáng để kỷ niệm.

Tôi bất chấp phản bác lại anh ấy, dù biết đó chỉ là...

- Đối với mình cậu thôi.

Đúng là thế, Taehyung anh ấy chưa từng cảm thấy vui vẻ hay thậm chí chỉ là sự hài lòng cỏn con từ người bạn đời đã được xếp cho là tôi.

- Nhưng dù vậy thì anh cũng không nên dẫn theo người lạ.

Tôi vẫn còn gồng gượng được, tôi vẫn đang ổn.

- Hôm nay là lễ tình nhân, ngoài hôm nay thì tôi nên dẫn người yêu đi hẹn hò vào ngày nào nữa? Cậu có ý kiến gì hay không?

Anh đắc chí nhìn tôi, gương mặt vui vẻ... giống như là đã rất hả hê vì có thể dồn tôi vào ngõ cụt vậy.

- Lần trước chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Tất cả nhân tình của anh có kết cục ra sao anh cũng không phải chưa thấy.

Tôi tưởng chỉ cần làm như vậy thì Taehyung ít nhất cũng sẽ sợ mà ngưng làm điều ngu ngốc nhưng hình như là không phải thế rồi. Anh ấy vẫn luôn dũng cảm hơn những gì tôi nghĩ. Anh ghét những sát nhân vì đó là thứ tôi yêu thích, anh ghét sự cuồng dã tàn nhẫn vì đó là những gì mà tôi làm, anh không thật sự sợ hãi hay vì khác biệt nên mới bài xích chúng; thứ anh đặc biệt bài xích chính là tôi, anh chỉ là rất ghét tôi mà thôi.

- Thành thật mà nói thì việc cậu giết họ không hề liên can gì đến tôi cả. Tôi không có yêu họ đến thế để thống khổ. Tôi chỉ là thích họ hơn cậu mà thôi, bởi vì cậu là kẻ đáng bị nguyền rủa.

Kim Taehyung dùng ánh mắt căm phẫn nhìn tôi, một lần nữa khẳng định bản thân một cách rõ ràng.

Anh không thích tôi, chưa từng thích tôi và sẽ không thích tôi. Kiếp đời này tuyệt đối sẽ không muốn đối với tôi có dính liếu. Vì là đặc biệt ghét bỏ tôi.

Điều hiển nhiên này đáng lẽ ra tôi nên nhận thức được sớm hơn rồi chứ nhỉ? Bởi vì chẳng ai lại có thể thích được kẻ đã giết cha ruột mình sau đó tán tỉnh mình được. Anh như vậy cũng phải thôi, dù cho lúc ấy tôi không phải là người trực tiếp làm nhiệm vụ đó mà là đàn em đi chăng nữa thì anh cũng phải tìm được một người để đổ lỗi chứ. Vì anh cũng không thể trách được những điều xấu xa mà lão Kim đã làm nên anh phải trách tôi thôi. Điều đó... cũng là dễ hiểu quá mà, sao trước đó tôi lại cố mạng không chấp nhận sự thật chứ? Sao tôi lại ngốc thế? Sao tôi lại vì anh nhiều thế?

Tôi cảm thấy... cảm thấy khung cảnh trước mắt như đều đang bị sụp đổ. Tôi cảm thấy đau nhói và khó thở. Tôi sẽ không chịu nổi mất, từng cử chỉ hành động, từng ánh mắt mà anh đặt lên người tôi, tất cả - đều trông thật đáng sợ vào thời điểm hiện tại.

Tôi vẫn luôn biết rõ cảm xúc mà anh dành cho tôi cả thảy thời gian qua... thế nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy như - như là bây giờ tôi mới thật sự hiểu hết nó vậy.

Sự hả hê và gương mặt đắc chí - anh rất hài lòng khi nhìn thấy tôi thống khổ, anh căm ghét tôi.

Đôi bàn tay chắp lại phía sau lưng - anh vạn nhất dù có là như thế nào cũng sẽ không bao giờ trao cho tôi chút thiện cảm mà tôi hằng mong mặc kệ sự cố gắng của tôi, tôi vẫn chưa từng được "nhặt lên" để bị "vứt bỏ", anh vẫn chưa từng có ý định sẽ đối với tôi có chút gì khác đi so với tồi tệ của hiện tại.

Chung quy lại chính là... đời này kiếp này, sẽ không bao giờ có chuyện Kim Taehyung yêu Park Jimin. Giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi hiểu lòng anh rồi.

Nước mắt không biết từ khi nào đã chảy dài làm nhoè đi hai mắt của tôi. Tôi không phải đang khóc, tôi là đang đau. Và niềm đau đó - nó cần được giải phóng.

- Kim Taehyung. Em yêu anh nhé.

Tôi rút súng từ trong áo vest ra, bỏ chốt an toàn và lên đạn.

Với con tim đang dần mục nát, người đầu tiên ra đi là kẻ chướng mắt mà tôi vẫn luôn có thói quen sẽ loại trừ mỗi khi có cơ hội gặp mặt - tình nhân của anh.
Với con tim thương tổn và một tấm lòng đã đổ vỡ, người thứ hai ra đi là anh - kẻ tôi đã yêu bằng tất cả tâm can và là kẻ duy nhất mà tôi sẽ đem lòng yêu cả đời mình.

Tạm biệt, anh...





:leehanee

*đã apply bìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro