1 [3] : 𝗆𝗒 𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍 𝗍𝗈 𝗒𝗈𝗎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[quá khứ]
[Jimin's pov]

Để sẵn sàng cho ngày mà mình luôn mong chờ, tôi đã chuẩn bị trước kế hoạch cho buổi hẹn hò này tận một tháng lận đấy. Mặc dù Kim Taehyung anh ấy dẫu gì thì cũng không thể vì chuyện cỏn con này mà cảm động đâu nhưng tôi vẫn sẽ làm mọi thứ để... bạn biết đấy - nuôi hi vọng.

Thú thật thì bản thân tôi không giỏi mấy chuyện hẹn hò tình yêu bằng anh ấy, vì quá cuồng công việc (gọi là cuồng sát cũng được, vì công việc của tôi thì cũng chỉ là giết người thôi) nên tôi ngoại trừ chuẩn bị vũ khí ra cái gì khác cũng đều rất vụng về. Đó cũng là lý do mà buổi hẹn hò này rất tốn công sức. Phải nói là bao nhiêu sự cẩn thận và tỉ mỉ tôi đều đặt hết vào đây sao cho nó được hoàn hảo nhất có thể vào ngày trọng đại diễn ra.

Đầu tiên là sửa soạn, đổi mới cho nhà hàng gia đình (của bố tôi) và dĩ nhiên là đặt lịch đóng cửa nhà hàng vào đúng ngày để chúng tôi có không gian yên tĩnh.
Cái này tôi cũng không chắc mình có làm đúng hay không nữa vì Taehyung anh ấy không giống như tôi đặc biệt thích im lặng, nhưng dù vậy thì tôi cũng chẳng có chắc được là anh ấy có chịu được ồn ào hay không nên cứ bắt chước như trên mạng nói là những cặp yêu nhau cần không gian riêng tư là được.
Về phần chọn món ăn thì tôi lại phải đi hỏi khẩu vị của anh ấy với mẹ chồng bởi vì Taehyung không thích ăn cùng người khác nên chúng tôi chưa bao giờ cùng dùng bữa một cách đàng hoàng (nhàn hạ thoải mái tự gọi thứ mình thích để thưởng thức) cả, vì vậy nên tôi cũng không thể biết được khẩu vị của chồng mình là gì luôn mặc dù chúng tôi đã cưới được hai năm.

Thứ hai là chọn quà tặng cho Taehyung. Tôi có tự tin dám chắc anh ấy sẽ thích quà mà mình chọn. Bởi vì sao? Bởi vì tôi đã biết thứ anh ấy thích rồi! Kim Taehyung cũng giống như tôi, anh ấy là một kẻ luôn hết mình vì công việc, nếu tôi luôn yêu quý những món vũ khí luôn đồng hành cùng mình trong mỗi trận chiến thì Kim Taehyung cũng rất yêu thích cái cà vạt chỉnh tề hằng ngày đều gắn liền với anh đến tập đoàn.
Tôi đã đích thân đi chọn cho anh ấy một chiếc cà vạt mới nhất của bộ sưu tập mà anh ấy từng mở lời khen (với mẹ chồng và bà ấy nói lại cho tôi). Quả thật là mắt nhìn của người tôi thương rất chi là tốt, đến khi đi lựa mới thấy bộ sưu tập đó cũng trùng ngay với bộ sưu tập mà tôi thích nhất từ nhà thiết kế đó. Quả thật bọn tôi sinh ra là dành cho nhau rồi, hợp đến mức đó cơ mà!

Nhanh chóng mua hàng rồi kỹ càng giấu ở nơi mà anh ấy sẽ không bao giờ bước vào (còn biết đến là phòng ngủ của bọn tôi), điều thứ ba cần làm mới là quan trọng nhất.
Tôi làm một con dao cầm tay để tặng cho anh ấy để xem như là một món quà thứ hai. Món quà đầu tiên là thứ anh ấy thích nên món quà thứ hai sẽ là thứ tôi thích. Tôi biết Taehyung anh ấy sẽ không rỗi việc đâu mà tặng cho tôi bất cứ thứ gì nhưng món quà mà tôi muốn chính là nhìn thấy anh ấy một lần chấp thuận thiện chí của mình.
Tôi biết anh ấy không thích tôi (và mối quan hệ này) một chút nào nhưng tôi cũng đâu hề làm cái gì phiền hà đến anh quá đâu chứ... Nếu không phải là tôi mà là một người theo đuổi khác liệu anh có đối xử khác đi không nhỉ? Bởi vì tra hỏi tình nhân của anh trước khi giết thì họ đều nói bản thân chỉ cần ve vãn một chút anh đã chấp thuận thậm chí là cùng lên giường luôn rồi kia mà. Trong khi tôi cố gắng đến thế chỉ để làm anh hài lòng một lần thì lại khó khăn biết bao. Liệu Taehyung như vậy có phải là do đặc biệt ghét tôi không? Không... Chắc là không phải đâu. Chắc là do chúng tôi khác biệt, anh ấy đến từ thế giới ánh sáng còn tôi là bóng tối nên mới như vậy. Anh ấy chỉ là không quen cùng với những kẻ giết người như tôi thôi chứ không phải đặc biệt ghét tôi đâu.

... Bỏ qua chuyện đó đi.

Ngày mà tôi mong đợi cuối cùng cũng đến rồi.

Ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân và cũng là ngày cưới của chúng tôi. Hôm nay Kim Taehyung anh ấy sẽ (buộc phải) đi hẹn hò với tôi dù là bản thân muốn hay không!!!

Tôi thậm chí còn không màn đến sở thích hay ngủ nướng của bản thân mà dậy từ sáng sớm vì phấn khích. Chọn cho mình một bộ vest xám nhẹ để có thể phù hợp với vest đen mà tôi nghĩ Taehyung sẽ mặc, tôi nhấc điện thoại lên gọi cho thư ký của anh để chắc chắn rằng bản thân sẽ không bị người cho leo cây.

Và không ngoài mong đọi, thư ký nói anh thật sự chừa lịch để cùng tôi ngày hôm nay!!!

Chưng diện lên "một chút" rồi tự lái xe đến chỗ hẹn, tôi cho vệ sĩ tan làm sớm để chừa không gian riêng tư thật sự cho anh và mình.
Tôi đã làm thế mà không ngờ đến vì quyết định đó nên chuyện thảm kịch đẫm máu mới có cơ hội hiện hữu.

Người "ra đi" chính là tình nhân của anh, và người mà tôi rất rất yêu.




:leehanee

tự dối lòng nhiều quá

p/s: đọc dòng cuối kỹ đừng để loạn ý nghĩa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro