2 [11] : 𝗌𝗍𝗋𝖺𝗇𝗀𝖾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta chuẩn bị chỗ cho rồi, Jiminie con ngủ lại với ta một đêm có được không?

Sau khi dùng bữa tối xong họ cùng nhau ngồi ở phòng khách ăn tráng miệng. Bà Kim thì trước giờ vẫn đối với Park Jimin đặc biệt yêu thích như vậy nên lần nào cậu ấy đến bà cũng tìm cách níu người lại ở cạnh mình hết.

- Vâng, con ở lại một đêm với mẹ cũng được.

Park Jimin cười đáp lời mẹ chồng. Cậu ấy từ trước tới giờ cái gì cũng ngược lại với Kim Taehyung hết, mặc dù bản tính của hai người họ giống nhau là đều mạnh mẽ đến mức vô tình nhưng Park Jimin sẽ đáp lại ai cho cậu ấy cảm nhận đủ chân tình mà cậu không có, vì bản thân trước giờ là thiếu thốn chứ không dư dả như Kim Taehyung. Mặc dù chỉ là mẹ chồng thôi nhưng Park Jimin sớm đã xem bà Kim như mẹ ruột mình mà đối với bà hiếu thảo rồi, cậu ấy lúc nào cũng quan tâm đến bà và luôn trở về vùng xa xôi này khi có thời gian để thăm hỏi bà ấy. Cũng vì như vậy nên kiếp trước Kim Taehyung mới nói Park Jimin giả tạo cố tình làm thế để lấy lòng mẹ hắn hòng lợi dụng bà đấy. Nhưng khi tận mắt chứng kiến thân cận của bọn họ thì hắn cũng thôi kiếm chuyện rồi, bởi vì hắn nếu có là EQ thấp thì cũng không thể ngốc đến mức không phân định được biểu hiện của người mẹ đã hơn mười tám năm nuôi mình khôn lớn, Kim Taehyung nhìn thôi là đủ biết bà ấy thích Park Jimin thật rồi. Còn về phần cậu ấy thì là cách Park Jimin lôi hắn đi lựa quà cho bà Kim hết cả buổi chiều, tạm thời thì cứ cho đó là chân thành đi đã, cậu ấy chịu khó quá.

- Taehyung, khi nào định đi?

Bà Kim quay sang nói với Kim Taehyung đang ngồi vừa trầm ngâm vừa quan sát họ. Thông thường "con trai cưng" của bà chỉ ghé thăm nhiều lắm là vài tiếng rồi rời đi thôi chứ chẳng có ở lại qua đêm bao giờ nên riết rồi bà cũng chẳng thèm kêu mà làm gì luôn, bởi vì biết Kim Taehyung hắn dù sao cũng sẽ lấy cớ là bận để né từ chối mà thôi.

- Park Jimin ở lại với mẹ à?

- Chứ bị điếc à?

- Vậy thì con ở lại một đêm.

- Liên quan?

Chả trách sao Park Jimin mới là con cưng của bà ấy.

- Anh không bận gì sao?

- Không, rảnh việc nên sẵn ở lại chơi với mẹ.

Kim Taehyung nói rồi liếc mắt qua mẹ mình mà thở dài, tuy là bản thân hắn cũng không biết mình có thật sự được chào đón hay không nhưng vì để tiện cho kế hoạch cưa cẩm Park Jimin nên hắn cũng đành chịu thôi. Cũng mong là mẹ hắn không phát hiện ra điều gì khả nghi, nếu không thì sẽ lại cản trở cho xem.

- Ở lại chơi với ta thì hỏi vợ làm gì? Con đang cư xử kỳ lạ đấy.

Quả nhiên là phát hiện ra rồi.

- Mẹ nghĩ nhiều quá thôi. Mẹ có chuẩn bị phòng cho con không?

- Dĩ nhiên là không rồi, ta chỉ chuẩn bị phòng cho con dâu thôi. Con có khi nào ở lại đâu?

Bà Kim có chút hờn dỗi con trai mà nói, dù không biết lý do ở lại hôm nay của Kim Taehyung rốt cuộc là cái gì nhưng bà có thể chắc chắn đó không phải là vì mẹ hắn rồi đấy, con ai người ấy biết, dù sao bà ấy nói cũng không có sai.

- Mẹ, chẳng phải giờ anh ấy sắp xếp được công việc là tốt rồi sao?

Park Jimin lại nói đỡ cho Kim Taehyung. Mặc dù là cậu ấy thương mẹ chồng đấy nhưng chung quy thì Kim Taehyung cũng là một cái gì đấy không ai có thể địch lại đối với Park Jimin nên là vậy.

- Tối nay một là ngủ cùng với con dâu, hai là ngủ phòng khách, tuỳ con chọn.

Bà Kim cũng nhân cơ hội "trả đũa" con trai mình. Ai mà chẳng biết Kim Taehyung hắn không muốn cùng một chỗ với Park Jimin, ai mà chẳng biết bà Kim muốn con trai bà ấy hoà thuận với con dâu cưng của bà; nên hiện tại tỉ số là một-không, bà Kim dẫn trước.

- Hai đứa tự đi mà sắp xếp với nhau, giờ ta đi nghỉ đây, ta mệt rồi.

Bà Kim nói rồi trực tiếp đứng dậy đi lên lầu để lại cơ hội ngàn vàng cho Park Jimin. Thì đúng là cơ hội đấy, nhưng là trước đây thôi, bây giờ Park Jimin không dám làm càng nữa, có cơ hội thì cũng chỉ có thể để Kim Taehyung hắn tuỳ ý quyết định xem hôm nay có thực hiện kế hoạch hay không thôi, cậu ấy thuộc thế bị động, cuộc sống của hắn cũng không muốn động tới khiến người ghét mình thêm nữa.

Bởi vì mục tiêu của bọn họ hiện tại đều là làm đối phương thích mình hơn nên so với các cặp đôi đang tìm hiểu khác hiện tại Kim Taehyung và Park Jimin là giống hầu hết, nếu nói khác thì chỉ khác mỗi cái thật lòng thôi, bọn họ không thật lòng với nhau nên dù có thích hơn cũng không thể kết thúc tốt đẹp như những người có hai trái tim hướng cùng phía.

- Nếu anh đã không thích thì em cũng không ép anh, anh ngủ phòng mẹ đã sắp cho em đi.

- Tôi ngủ ở đó rồi cậu ngủ ở đâu? Quanh đây không có khách sạn nào chúng ta dùng được đâu.

Vấn đề của những người có tiền là đây đấy.

- Em biết, nên em sẽ ngủ ở phòng khách.

Sao mà cậu ấy không biết được, Park Jimin đến thăm bà Kim còn nhiều hơn hắn nữa mà. Chẳng qua là muốn nhường cho hắn chăn ấm nệm êm thôi. Thích người ta trước nó khổ vậy đó, cái gì cũng muốn cho, cái gì cũng muốn nhường.

- Không được đâu, mẹ mà biết thì tôi gặp rắc rối đấy. Đã đang làm bà ấy giận rồi, vừa rồi có lịch đi công tác tôi thật sự ba tháng rồi chưa về thăm bà ấy.

Đó cũng là lý do mà bà Kim hờn dỗi nãy giờ đấy, già hoá trẻ, bà ấy cứ trách hắn không hiếu thảo với mình không thôi.

- Vậy anh sẽ ngủ ở phòng khách thật à?

- Mẹ tôi muốn chúng ta ngủ chung với nhau nên lát nữa sẽ tắt đèn đi đấy, cậu nghĩ xem tôi có ngủ yên ở đây được không.

Con ai nấy biết, mẹ ai nấy rõ. Kim Taehyung nói không có sai đâu.

- Vậy phải làm sao? Hay anh lại ngủ cùng em như hôm nọ có được không? Không phải em cơ hội hay gì đâu nhưng- mà thôi vậy, tuỳ anh tính đi.

Park Jimin đang nói giữa chừng thì lại buông xuôi để tuỳ hắn quyết định. Cái này là kinh nghiệm cả cuộc đời cậu ấy tích góp đấy: giải thích làm gì khi người ta thể nào cũng nghĩ đến mình theo hướng tiêu cực nhất. Thôi thì cứ để hắn tự giải quyết vấn đề của mình đi vậy, đi khách sạn hay đâu thì tuỳ ý, cậu ấy dù sao cũng không có làm gì tổn hại đến hắn, hắn cũng không có lý do để ghét cậu ấy. Miễn hắn không ghét cậu là được rồi.

- Nhưng gì? Tôi muốn nghe, cậu đã nói thì phải nói cho hết chứ?

Kim Taehyung có chút ngẫu hứng trêu đùa bất lực của Park Jimin. Đúng là ăn no rồi rảnh rỗi, hắn cũng chẳng biết chuyện này thú vị chỗ nào mà lại muốn làm nữa.

- Nhưng nếu anh ngủ ở đây thì cũng không thể ngon giấc được. Em sợ anh sáng dậy sẽ bị mệt thôi. Thông thường em hoạt động mạnh tư thế ngủ đóng vai trò quan trọng như thế nào em hiểu rõ nên em không muốn anh uể oải, ảnh hưởng công việc và sức khoẻ. Chưa nói tới ở đây không có máy lạnh nên rất nóng nữa, nói chung không ngủ được đâu.

Lại giải thích dông dài. Làm vậy thì hắn cũng đâu thể thích em hơn đâu, em cũng biết mà?

- Nếu chúng ta chung phòng thì cậu lại phải ngủ sofa à?

Vì hắn không có ý định lại gần Park Jimin quá hai mét đâu, chuyện cùng một giường thì bỏ đi, chỉ nghĩ tới thôi Kim Taehyung đã thấy sự khó chịu chạy dọc hết cơ thể rồi.

- Ừm, anh muốn chung giường hay sao mà hỏi?

- Không. Nhưng tôi sợ bất công cho cậu thôi, rõ ràng là mẹ chuẩn bị phòng cho cậu mà.

- Em thích anh nên mới nhường cho anh đấy. Em cũng không thích cảm giác xương khớp bị uể oải đâu.

Hơn nữa thì từ khi thích hắn đến nay cậu ấy bất công gì cũng chịu đủ cả rồi, một chút chuyện nhỏ này tính vào làm gì cơ chứ.

- ... Vậy để tôi ngủ sofa là được rồi.

Uể oải cũng đỡ hơn ngủ chung chỗ với Park Jimin.

- Được, tuỳ anh thôi.

"Dứt khoát vậy sao? Hay đấy."

- Tôi giúp cậu xách hành lý.

Kim Taehyung nhún vai trả lời về chuyện chỗ ngủ của bọn họ rồi như một cách để gỡ gạc quay sang Park Jimin muốn thể hiện sự ga lăng.

- Anh có mạnh bằng em đâu, làm gì chứ?

Nhưng hắn quên mất là ga lăng thì cũng phải hợp lý. Bản thân cầm bút thì so làm sao được với dân cầm dao chứ?

- Cái túi này nhẹ anh cầm đi, để cái kia em xách giúp cho.

Park Jimin đưa dúi cái túi vào tay hắn rồi nhanh chóng cầm cái vali cầm tay của hắn lên vác lên vai rồi đi vào thang máy.

Cậu ấy thì sợ nếu còn lề mề để hắn mệt thì sẽ gây khó chịu, còn hắn lại thấy sợ vì cậu ấy lơ mình. Ngay cả chuyện nhỏ nhặt như thế thôi mà họ cũng có thể bất đồng quan điểm được thì cũng thuộc dạng tài năng rồi.



:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro