2 [12] : 𝗍𝗁𝖺𝗇𝗄𝗌 𝖿𝗈𝗋 𝗇𝗈𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taehyung's pov]

- Mẹ... bà ấy tới mức này luôn à?

Tôi và Park Jimin đều không tránh khỏi bất ngờ khi nhìn thấy căn phòng mà mẹ đã cho người chuẩn bị sẵn cho chúng tôi. Giống như là đã tính được trước việc sẽ xảy ra, trong phòng ngoài cái giường đôi ra thì chẳng còn gì cả-hoàn toàn, không còn gì hết, tất cả đều đã được mang đi cả rồi, chỉ còn có cái giường nằm trơ trọi giữa căn phòng lớn mà thôi.

- Giờ chúng ta làm gì đây?

Park Jimin quay sang hỏi tôi trong sự bất lực, cậu ấy không biết đối phó với mẹ tôi ra sao đâu, bởi vì tôi là con ruột mà còn chưa làm được nữa mà.

- Cậu ngủ đi, tôi sẽ qua đêm trên xe của mình. Mẹ sắp xếp hết cả rồi, trong cái nhà này ngoại trừ cùng phòng với cậu thì tôi không ngủ được ở chỗ nào khác đâu.

Một khi bà ấy đã muốn thì sẽ làm cho bằng được theo bất kỳ cách thức nào. Tôi đã quá quen với việc này rồi.

- Vậy... anh lấy chăn và gối đi đi.

Park Jimin trước sau như một đều thuận theo ý tôi, vừa rồi thì nhường phòng giờ lại đòi nhường chăn. Ý tôi là- tôi rất biết ơn khi được nhận nó nhưng kế hoạch này thì không! Tôi mới là người cần ghi điểm trong mắt Park Jimin chứ không phải cậu ta ghi điểm trong mắt tôi!

- Có một cái chăn thôi mà?

- Em không hay lạnh lắm, không cần cũng không sao. Ngược lại anh dễ cảm hơn...

Ngoài việc hay nhường cho tôi thì hôm nay con người này còn thêm được một tật xấu đó là hay ngừng giữa chừng khi nói nữa. Nói thì phải nghĩ trước chứ, cứ như vậy rồi bắt người ta không để ý mà được à?

- Thì sao?

- Em không muốn anh bệnh thôi. Hoặc anh không muốn cầm đi cũng được, nhớ chỉnh điều hoà là được rồi.

- Được rồi. Tôi xuống dưới đây. Cậu ngủ ngon.

Tôi mệt mỏi xoay lưng đi sau khi chúc Park Jimin một tiếng xã giao đơn giản. Đã lâu ngày mới gặp nhau mà mẹ còn muốn hành xác con cái nữa, điểm tàn nhẫn này công nhận giống con dâu thật đấy, không dễ chịu người ta chút nào cả.

Cũng không còn nơi nào khác để đi bởi vì xung quanh đây khách sạn chỉ nằm được ở mức nhà nghỉ, có tới cũng không thể ngủ được, tôi mặc dù là không tự nguyện nhưng cũng đành dựa vào đèn đường, đèn pha và đèn trong xe mà yên vị được vào ghế lái. Trong lúc ngồi ở trước cửa nhà tôi ngẫu nhiên nghiệm ra được là những gì Park Jimin nói thật ra lại rất đúng-quả nhiên là tư thế ngủ rất quan trọng. Tôi không thể ngủ khi đang ngồi như vầy được, tôi không thể ngủ khi xung quanh không đủ sáng như vầy được! Tôi thậm chí còn không thể thả lòng bản thân nữa, liệu ngồi đây chút nữa tôi có bị người ta đến giết không? Sao mẹ lại không cho ai mua đất để cất nhà vậy? Trong khu vực này chỉ có mỗi nhà của bà ấy mới đáng sợ chứ! Bà ấy có chắc tôi với Park Jimin không phải anh em cùng mẹ khác cha không vậy? Bởi vì bà ấy và cậu ta thật sự là giống nhau nhiều điểm quá rồi!

Đang không ngừng kêu gào trong nội tâm thì sự chú ý của tôi chợt bị phân tán bởi tiếng bước chân cùng với những âm thanh không biết từ đâu tới khác.

Vội vã ngã ghế xuống thấp nhất có thể và nhắm mắt lại, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài giả ngủ và giả "biến mất". Ý là nếu kẻ đó không thấy tôi thì tốt, còn nếu thấy tôi thì cứ cho là tôi đang ngủ rồi lướt qua luôn đi.

Bước chân càng ngày càng gần hơn, nhưng rồi cũng thôi.

Đáng lẽ ra là rất đáng sợ đấy, nhưng vì tôi nghe thấy tiếng mở khoá xe từ chiếc đang đậu bên cạnh mình-tức là của Park Jimin nên cũng kết thúc trò nhát gan của chính mình được rồi. 

"Cậu ta xuống lấy đồ sao?"

Tôi tự hỏi rồi không nhịn được lén nhổm dậy nhìn hành tung của người bên cạnh.

Park Jimin cầm theo cái chăn, cũng như tôi ngồi xuống ghế lái. Cậu ấy chu đáo bật đèn pha của mình lên để giúp khung cảnh sáng hơn phòng nếu lỡ tôi có sợ, còn bên trong xe thì cũng như bao người bình thường thích bóng tối tắt hết đèn.

Đây là đang muốn đồng cam cộng khổ à? Chăn ấm nệm êm không thích lại xuống đây cùng tôi ngủ ngồi? Làm vậy thì được gì chứ? Chảng lẽ cậu ta chủ động nhường tôi không thích rồi mà tôi lại đi thích chuyện đồng cam cộng khổ vô nghĩa này sao? Park Jimin ngốc à?

Tôi kéo cái kính hở lên, bước ra khỏi xe của mình rồi khoá nó lại.

Có chút ngẫu nhiên không suy nghĩ, tôi mở cửa xe của cậu ấy rồi tự ý ngồi vào băng sau chờ người kia hỏi tới.
Nhưng khác với suy đoán của tôi, cậu ấy lại không nói gì cả, hoàn toàn không đá động gì tới việc tôi "xâm nhập trái phép" hết mới kỳ lạ chứ.

- Chẳng phải nói không muốn tới gần em sao?

- Chẳng phải nói không thích bản thân bị uể oải sao?

Tôi trả lời câu hỏi của Park Jimin bằng một câu hỏi khác. Hành động "không suy nghĩ" thì làm gì có lý do đâu, chỉ là thích thì làm thôi. Cậu ta thích tôi nên mới không an tâm tôi chịu cực, tôi cảm kích lòng tốt đó nên mới lại gần an ủi cậu ta.

Dù tôi không thể bỏ qua căm ghét của bản thân đối với cậu nhưng tôi cảm kích cậu trước giờ là người duy nhất thấu hiểu cho nỗi ám ảnh của tôi.

- Lần đó ở quảng trường, nhờ có cậu gọi tên nên tôi mới giữ được hơi thở của mình đến khi đèn được bật lại. Cảm ơn, Park Jimin.

Tôi vô thức nói với cậu ta, ngay cả mẹ tôi, bà ấy cũng chưa từng hiểu cho nỗi ám ảnh này của tôi. Bằng chứng là đây, bà ấy mặc kệ tôi ám ảnh chuyện gì, chỉ cần đạt được ý muốn của mình thì sẽ làm thôi.

Nhưng tôi biết Park Jimin thì khác. Cậu ta dù là có được rất nhiều cơ hội mà mẹ tôi đưa cho nhưng cũng chưa bao giờ trói tôi vào nó không cho có đường thoát như vầy. Tôi cũng không rõ lắm về đạo đức của xấu xa nhưng Park Jimin không thường lôi điểm yếu của kẻ khác ra làm điểm mạnh cho mình và điều đó là rất tốt.

Sao cũng được, dù sao thì tôi cũng không muốn biết nhiều quá mà làm gì. Tôi chỉ cần biết là vì cậu ta đã giúp mình nên tôi phải cảm ơn mà thôi.

- Không có gì. Em cũng không phải giúp anh để nhận lời cảm ơn.

- Chứ cậu nhắm đến cái gì khác à? 

Tôi tựa lưng lên ghế rồi nhắm hờ mắt tiếp chuyện cậu ấy, so với vừa rồi hiện tại tôi thoải mái hơn nhiều, bản thân cũng không còn bị căng thẳng nữa.

- Lúc đó giống như anh em cũng rất hoảng, tuy nhiên thì đó không phải là vì em cũng sợ bóng tối, mà là vì anh sợ bóng tối.
- Em chỉ muốn giúp mình bớt lo lắng thôi. Anh không cần biết ơn em làm gì cho khó chịu đâu...
- Lời cảm ơn đó cũng quá miễn cưỡng rồi.

Quả nhiên là cậu ấy hiểu rõ thật tâm của tôi đối với cậu ấy như thế nào. Chuyện giết chết con quỷ này sẽ khó hơn tôi dự tính rồi đây.





:leehanee

Park Jimin đọc Kim Taehyung như một quyển sách:))) biết ơn gượng gạo làm chi, vô tình thì nhận vô tình đại đi, hay ra vẻ nhân đạo hơn người ta lắm:))))

mà nói vậy thôi chứ mọi người có thấy khó hiểu không? chap này diễn đạt hơi khó tại tâm lý của kth cứ bị lật qua lật lại không nhất định ấy 😅 (đáng lẽ ra t nên viết bằng ngôi thứ 3 để t kể luôn cho lẹ, nhưng trễ rồi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro