2 [10] : 𝖺𝗇𝗄𝗅𝖾𝗍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taehyung's pov]

- Mẹ có thích dây chuyền không nhỉ?

Tôi chỉ vào một mẫu nhìn được mắt rồi hỏi Park Jimin vì thật sự không rành về những món trang sức.

Cậu ấy tuy là không được đeo những thứ lấp lánh đó vì bất tiện khi hành động nhưng chung quy thì vẫn là đối với những thứ này có ưa thích. Vì sao tôi biết ư? Vì cậu ta đã khoe cả bộ sưu tập của mình với tôi đấy. Nó nhiều ngang với số lượng súng quý hiếm mà Park Jimin sỡ hữu-tức hai thứ đó chiếm vị trí ngang nhau, đều được Park Jimin đặc biệt yêu thích.

- Mẹ thích lắc chân, kỳ này bận quá em quên bén mất, nếu không thì đã đặt họ làm riêng cho mẹ một bản limited rồi.

Cậu ấy vừa xụ mặt vừa không bằng lòng đảo mắt nhìn mấy mẫu trang sức một cách chán chường, dường như là chẳng có cái nào vừa được ý của vị "thượng đế" khó tính này cả.

Về việc thương mẹ tôi thì Park Jimin là thật sự xuất phát từ tấm lòng chứ không phải đang cố ghi điểm với ai cả. Hoặc ít nhất thì là tôi tin vậy. Mặc dù cậu ta không phải dạng thích ai thì sẽ đối xử tốt với tất cả những người xung quanh kẻ đó (chẳng hạn như lần đầu tiên mà Park Jimin gặp anh họ tôi và xém chút thì đã giết người ta chỉ vì anh ấy thả thính cậu ta) nhưng mẹ tôi là một trường hợp khác. Mẹ tôi đã cho Park Jimin một người mẹ yêu thương cậu ta mà Park Jimin chưa từng có, mẹ tôi đã đối xử tốt với ác quỷ trong khi không ai làm thế, mẹ tôi còn tác hợp cho chúng tôi bên nhau nữa, có quá nhiều lý do để Park Jimin phải thương bà ấy.

- Họ có làm bản limited dành riêng sao?

- Quan hệ đó anh ạ, em gửi bản thiết kế rồi bảo họ làm.

- Cậu biết thiết kế trang sức à?

- Cũng gọi là biết, em thích nên có tìm hiểu "một chút".

Park Jimin vừa trả lời tôi vừa gõ xuống mặt kính ra hiệu cho nhân viên lấy hàng ra cho mình trực tiếp xem.

Tôi cứ tưởng cậu ta sống trên đời chỉ cần dựa vào việc giết hết tất cả mọi người để đi lên chứ. Ra là cũng có tài lẻ nữa này.

- Với cả anh quên mất con dao em tặng anh có đường khắc rất tinh xảo sao? Em ngoài thích còn biết làm chúng nữa đấy, vũ khí hay trang sức gì em cũng biết hết, chỉ có cái là mảng trang sức em làm không tốt bằng nhãn hàng lớn của người ta nên mới giao phó lại để "phu nhân Kim" có đi gặp bạn bè cũng không bị họ đàm điếu linh tinh thôi.

Park Jimin có chút đắc ý mà khoe mẻ với tôi, nhưng con dao gì ấy nhỉ?

- Tôi đã bao giờ nhận vũ khí từ cậu sao?

Kiếp trước cậu ta có tặng tôi rồi không nhỉ? Liệu tôi có phải là vứt nó đi rồi không? Thật sự là những chuyện vặt này tôi không nhớ được rõ đâu.

- ... À, chắc anh quên mất rồi. Không sao đâu, để hôm nào em sẽ tặng lại cho anh vậy.

Mất điểm rồi, tôi đáng lẽ không nên hỏi lại cậu ta về con dao đó mà làm gì, cứ thế trót lọt cho qua đã tốt hơn rồi chẳng phải sao? Đúng là sơ suất quá mà.

- Vậy... chúng ta sẽ mua cái nào đây?

Tôi cố đánh trống lảng nhanh nhất có thể mà quên mất về việc nó nghe ngượng nghịu ra sao.

- Anh chọn đi, em không vừa mắt cái nào cả.

May là Park Jimin cũng không có tâm trạng đào sâu vào lỗi của tôi.

- Tôi không biết lựa trang sức. Nếu đã vậy chúng ta đi sang chỗ khác không?

- Cũng được. Anh có gợi ý nào hay không?

- ... Cũng không. Khó đấy nhỉ? Sao chúng ta không cứ gọi thẳng cho mẹ để bà ấy lựa đi chứ? Dù sao cũng là sinh nhật của mẹ mà. Làm vậy cũng chẳng sao cả.

Tôi cũng không có nhiều kiên nhẫn và thời gian rảnh đến vậy để đi làm mấy chuyện này đâu.

- Vậy lúc sinh anh ra anh có chỉ mẹ cách nuôi anh lớn không thế?

Park Jimin khẽ cười mỉa mai tôi rồi mới nói tiếp để giải thích lời của mình:

- Mỗi món quà đều phải chứa đựng sự bất ngờ không ít thì nhiều để người nhận có thể từ từ trải nghiệm nó. Nếu chúng ta cứ thế hỏi thẳng bà ấy thì cũng có khác gì mẹ tự đi mua đâu. Đây là đang nhờ anh và em mua rồi mang tới giúp à? Không có ý nghĩa gì cả.

- Được rồi, vậy cậu mau mau vừa mắt một món đi rồi chúng ta về, tôi đi làm cả ngày rồi, rất mệt.

Nhiều chuyện quá đấy, nhưng vì là nó đúng và cũng chỉ muốn tốt cho mẹ tôi thôi nên là không mắng được.

- Anh mệt thì em đuối đấy nên là đừng có than thở nữa nào. Chúng ta đang làm mẹ vui mà.

Tiếp tục vừa nhìn ngó xung quanh vừa đi với tốc độ khó theo kịp, Park Jimin nhìn các mặt hàng bằng tốc độ ánh sáng rồi quyết định bước vào một cửa hàng nhỏ mà tôi không biết tên tuổi.

Ở đây thì cửa hàng nào cũng là nhỏ cả vì trưng bày những mẫu có sẵn thì vốn dĩ cũng chẳng có nhiều, nhưng tôi nói mình không biết tên tuổi là vì Park Jimin cậu ta đi nhanh quá, tôi còn cách cả đoạn nữa mới tới đó được nên không biết cũng là đúng thôi.

- Cậu đã chọn được cái nào chưa?

Tôi hỏi trong vô vọng và hối hận. Biết vậy từ đầu nên để cậu ta đi một mình thì tốt hơn, tôi cũng chẳng biết tại sao giờ mình lại lang thang ở nơi này nữa.

- Cái này được không anh? Trông rất đẹp có đúng không?

Dường như đã tìm được cái vừa ý, Park Jimin cầm cái lắc chân được đính đá quý trông khá tinh xảo lên khoe ngay với tôi với vẻ mặt bừng sáng.

- Trông được, vậy quyết định chọn nó nhé?

- Gói lại cho tôi đi, tôi trả thẻ.

Park Jimin không trả lời tôi mà quay sang nhân viên trực tiếp chốt món hàng luôn.

Ơn trời, cuối cùng cũng xong rồi!

- Em phấn khích quá, mẹ chắc chắn sẽ thích nó lắm!

Cậu ấy vừa nói vừa không ngăn được cười khúc khích, giống như vừa rồi thật ra không phải đang cố gắng làm cái gì mà là thật sự muốn lựa quà thật kỹ rồi đem tặng mẹ tôi vậy, hoàn toàn không phải như tôi cố làm bà ấy vui, mà là thật sự muốn làm bà ấy vui.

- Ừ, mẹ sẽ thích quà của con dâu của bà ấy thôi.

Tôi trả lời Park Jimin trong vô thức, mẹ tôi thích cậu ta như vậy, lý nào lại không thích món quà chọn cả buổi trời mới được của cậu ấy chứ.

- À, nhắc mới nhớ, lần này anh không giành trả tiền với em nữa sao?

- Không, để cậu mua quà cho mẹ, nói với bà ấy là quà của cậu. Tôi chỉ đi cùng xách đồ cho thôi.

Tôi nói rồi giơ cái túi đựng bộ sưu tập kia và sắp tới là túi trang sức nhỏ cho cái lắc chân. Thì đúng là tôi chỉ đi theo Park Jimin thôi mà, sao có thể giành công với cậu ấy được, phải để mẹ biết cậu ta thương bà ấy đến mức nào chứ.

- Em sẽ nói với mẹ anh chịu cùng em chọn quà cho bà ấy. Chắc chắn mẹ sẽ rất vui.

- Nhưng tôi có chọn được gì cho bà ấy đâu?

- Đi cùng là được tính rồi. Em không hẹp hòi với anh đâu.

Park Jimin vừa nói vừa cười với tôi, nửa đùa nửa thật cho thấy cậu ta đang thật sự vui vẻ.

"Hôm nay" được tính vào một buổi "hẹn hò gián tiếp" thành công.




:leehanee

con dao nào ấy nhể:) Park Jimin bị hố ở mọi dũ trụ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro