2 [9] : 𝖼𝗈𝗅𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jimin's pov]

Mấy ngày qua tôi đã bị trúng độc nên mới phải ở lại căn cứ để điều tra và hồi phục.

Ban đầu các cổ đông cứ tưởng là Kim Taehyung anh ấy bỏ độc vào thức ăn của tôi hôm đó nhưng thực chất thì lại không phải. Người bỏ độc là phụ bếp trong nhà hàng, anh ta bị mua chuộc bởi bang đối thủ của tôi.
Đối với tình huống này thì ban đầu tôi đoán là ai sao? Tôi không đoán là ai hết, tôi nghĩ xung quanh ai cũng có lý do để giết mình mà, chỉ là tôi mong đó đừng là Taehyung thôi. Bởi vì hôm đó chúng tôi cùng nhau dùng bữa rất vui, tôi cũng không muốn biết đến sự thật vui vẻ đó thật ra chỉ là giả tạo của anh ấy để phục vụ cho mục đích xa hơn. Thật may kết quả điều tra lại đúng thật không phải là anh ấy, nếu không thì mọi thứ sẽ rất tồi đấy. Ý tôi là tâm trạng của tôi, nó sẽ biến mọi thứ thành rất tồi.

"Lý trí nhưng lại rất cảm tính" ắt hẳn là một loại tính cách rất rắc rối. Tôi có thể lý trí đến mức giết người không cảm thấy gì nhưng cũng có thể vì một "người" mà đau đớn. Mọi thứ của tôi giống như bị cường điệu hoá lên vậy, đó cũng là lý do họ nói tôi bị điên và không giống ai. Đúng vậy, tôi cũng đồng tình với suy nghĩ đó nữa, bọn họ làm gì có ai xuất sắc như tôi chứ, tôi mới không cần giống tầm thường như họ. Nhưng nói gì thì nói, cảm tính của tôi vẫn rất quan trọng, bởi vì nó quản lý tâm trạng và tâm trạng chính là thứ khiến tôi giống như là bị điên nhất.

Giống như cách mà trái tim tôi khựng lại một nhịp khi nhìn thấy chiếc cà vạt mà mình đã mất cả ngày trời để lựa chọn cho buổi kỷ niệm ngày cưới ở kiếp trước trong cửa hàng ở trung tâm.

Liệu tôi có quên gì không khi đứng ở vị trí này hiện tại? Liệu tôi có quên "hắn ta" ghét mình đến mức nào không? Liệu tôi có quên tôi yêu anh đến thế nào không...?

Tôi không quên gì cả, tôi chỉ để chúng toàn bộ lắng xuống thôi. Không còn vồ vã điên cuồng, tôi không còn là chính mình trong mối quan hệ này nữa, tôi chỉ là làm theo tất cả những gì anh bảo để được ở bên anh thôi. Đúng vậy, tôi đã "điên" theo một cách khác, để được ở bên anh mà chấp nhận "chết" một lần nữa.

- Cậu muốn mua gì ở đây sao?

- À... không. Anh có muốn mua cà vạt mới không? Em thấy... chiếc này rất hợp với anh.

Hộp quà hôm đó chưa kịp tặng đã nhuốm đỏ màu máu. Bị vấy bẩn hoàn toàn bởi niềm vui biến mất, trở thành một món quà vô nghĩa mà em không còn cách nào khác phải giấu nhẹm phía sau lưng chỉ sợ nếu thật sự đem tặng đi thì sẽ bị anh vứt bỏ.

- Tôi cũng rất thích bộ sưu tập này nhưng lại không thích mỗi cà vạt trong đó, hơn nữa tôi cũng chưa cần cà vạt mới. Nhưng nếu cậu muốn mua tặng thì tôi sẽ nhận.

Kim Taehyung nói nửa đùa nửa thật với tôi. Đáng lẽ ra sẽ khiến tôi vui vì anh cuối cùng cũng chịu nhận một thứ gì đó từ mình nhưng không phải trong trường hợp này. Rõ ràng là rất kỳ lạ không phải sao? Anh ấy dường như là ghét toàn bộ những thứ thuộc về tôi. Dù vô tình hay cố ý cũng đều ghét tôi. Ngay cả bộ sưu tập mà anh thích, anh vẫn ghét đúng cái tôi chọn. Một cách ngẫu nhiên vẫn có thể ghét tôi, dù tôi có chủ động cố gắng thì cũng không thể thay đổi "cảm tính" của anh. Nó sẵn từ đầu đã đối với tôi không thể có gì khác ngoài sự căm ghét thì có cố gắng như thế nào cũng vẫn sẽ bằng thừa mà thôi.

- Vậy chúng ta mua bộ sưu tập này đi, em lấy cái cà vạt còn lại để anh dùng?

Thứ đó giống như tôi, có lẽ từ đầu nó sinh ra đã là để bị vứt bỏ rồi.

- Cũng được, vậy để tôi mua cho cậu.

- Không cần. Em phải trả cái cà vạt này.

Bởi vì nó thuộc về em chứ không phải anh, em không muốn anh vứt bỏ nó.

- Sao phải vậy chứ? Chỉ là một cái cà vạt thôi mà?

- Anh không hiểu được đâu. Em sẽ chuyển tiền lại sau, anh vào mua giúp em được không?

Cái cà vạt này chỉ có vài chục triệu thôi nên Kim Taehyung mới thấy phiền phức như vậy đấy. Anh ấy không thích lằng nhằn chuyện tiền bạc.

- Không cần chuyển lại đâu, cũng chẳng có bao nhiêu cả.

- Vậy để đấy em mua cho anh, em trả toàn bộ luôn là được.

- Thôi được rồi để tôi mua. Cậu hành xử kỳ lạ đấy.

Kim Taehyung nghe tôi nói thế cũng không kỳ kèo gì thêm nữa mà đành phải đồng ý. Chắc vì thấy tôi lấy có một cái cà vạt mà phải trả hết nên mới không chịu để tôi mua chăng?

(Không phải nha, Kim Taehyung nghĩ là phải ga lăng mới ghi điểm được nên mới làm vậy)

- Cậu đứng đó chờ tôi bưng tới miệng à? Đã không chịu để tôi trả hết thì phải mua cùng nhau chứ!

Nói rồi anh ấy kéo tay tôi đi thẳng một mạch vào bên trong. Đây cũng là lần đầu tiên mà anh chủ động chạm đến tôi đấy.

- Bộ sưu tập này các cô bán bao nhiêu?

Anh ấy đại diện nói chuyện với nhân viên bán hàng còn tôi không thích giao tiếp nên chỉ đứng sang bên chờ thôi. Và sẽ thật tốt nếu cô nhân viên không nghĩ tôi chỉ là bạn mà đi ve vãn chồng tôi trước mặt tôi.

Chắc hẳn là mỗi ngày không chăm đọc báo doanh nhân và chính trị rồi.

- Taehyung, lát nữa anh mua tặng em con dao đằng kia được không?

- Hửm? Cậu cần mấy loại dao đó làm gì? Chẳng phải cái đang dắt bên người còn tốt hơn à?

Kim Taehyung vừa cười vừa trả lời tôi. Chắc là ngốc đến mức không biết bản thân đang bị ve vãn trước mặt tôi rồi.

- Em muốn dùng nó đâm ai ve vãn chồng mình ấy, máu dơ, không nên dùng đồ tốt.

Tôi vừa nói vừa trừng mắt với cô nhân viên. Tôi có thể bỏ qua tất cả ngoại trừ lăng nhăn, biết vậy là được.

- Thứ đẹp đẽ không cho tôi tặng mà lại muốn đem đồ tôi cho mang vứt. Cậu cũng hay thật đấy.

Kim Taehyung nói rồi rút thẻ ngân hàng đưa cho cô nhân viên đang tái xanh mặt mày, cũng may là anh ấy không có ý với cô nàng, nếu không thì cô ta cũng chết trong hôm nay rồi.

- Thanh toán nhanh trước khi vợ tôi nổi điên với cô đi. Chỉ muốn mua vài món đồ thôi cũng không xong nữa.

Kim Taehyung bực dọc nói với cô nhân viên, chắc cũng vì cô ta hoặc tôi mà cảm thấy phiền phức rồi.

Nhưng đó không quan trọng, quan trọng đây là lần đầu tiên anh ấy nói tôi là vợ anh với người khác, cũng là lần đầu tiên anh chấp nhận cái danh phận đó mà gắn lên tôi.

Dù chỉ là giả vờ thôi thì tôi cũng rất vui. Giống như một loại công nhận (bản thân đã có chủ), hôm nay anh ấy đã tự cảnh cáo người khác khi họ tới gần mình còn gì? Tiến bộ rất nhiều chẳng phải sao?

- Anh làm rất tốt đấy.

- Tôi biết, không cần cảm ơn.



:leehanee

cặp vợ chồng này savage quó:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro