43. 𝔰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vote tuột rồi mọi người ạ:( tui sẽ rất vui nếu mọi người nhấn liền cho đỡ quên á XD

---------

- Xin chào mọi người ạ.

Park Jimin mím môi, ngay cả một nụ cười gượng cũng không thể làm, lòng căng như dây đàn, tay siết chặt lấy tay Kim Taehyung.

Nghe có vẻ quen phải không nào? Rất giống với lần đó khi cậu đứng trước Kim phu nhân để nêu ý kiến.

Lần này còn "kinh khủng" hơn nữa. Hôm nay Kim Taehyung cùng cậu về ra mắt gia đình hai bên, cả mẹ cậu cũng có ở đây.

Kim Taehyung cũng rất lo lắng, sợ mẹ anh sẽ làm gì đó không phải với mama của Jimin.

- Hai đứa cũng mau ngồi xuống đi.

Ông Kim có chút nghiêm trọng, bảo Kim Taehyung và Park Jimin vừa bước vào phòng ăn.

Park Jimin là con một nên không có anh chị em nào tới, đúng theo nghĩa đen chỉ có 2 mẹ con. Kim Taehyung có anh trai là Kim Namjoon, mặc dù có buổi diễn nhưng đã hủy để về tham gia buổi gặp mặt này.

À, hôm nay đặc biệt còn có bà nội của Kim Taehyung nữa, phải nói bà ấy là người lớn tuổi nhất còn sống trong dòng tộc Kim, lời nói rất có "sức nặng", ai cũng không thể cãi. Bà rất yêu thương cháu mình, từ xưa giờ vẫn luôn nuông chiều, nhưng bây giờ vẻ mặt dịu dàng ấy lại rất nghiêm túc, không khỏi khiến cho Park Jimin có suy nghĩ tiêu cực.

- Tôi nói thẳng, tôi không chấp nhận hôn ước này.

Kim phu nhân lập tức vào thẳng vấn đề.

Đây là lý do bà Kim không hài lòng đứa con dâu này. Không phải thẳng thắn, mà là bộp chộp.

- Tới lượt tụi con đấy, sững sờ cái gì?

Bà nội quay sang Kim Taehyung, trong cái gia đình này ai cũng có quyền nói, với cương vị là một thành viên.

Kim Taehyung được bà nội gọi mới "hoàn hồn" trở lại, có chút vội vàng.

- Con chỉ yêu mỗi em ấy.

- Thật hồ đồ!

Kim phu nhân không nặng cũng không nhẹ, ngay lập tức xen vào.

- Jaena. Đừng có lúc nào cũng xía mũi vào như thế!

Bà nội khó chịu, ngay lập tức phê bình đứa con dâu. Lời bà hay bất cứ ai trong Kim gia đều như thế, lời nói buông ra rất ít, nhưng đủ ý và vô cùng dễ hiểu.

Kim phu nhân lập tức im lặng, hơi cúi mặt xuống một chút, không muốn và cũng không dám cãi lời mẹ chồng.

Bà Park có chút tức giận, tuy gia đình bà so với Kim gia một chút cũng không bằng nhưng như thế không có nghĩa là bọn họ có thể động đến con trai của bà. Khó khăn lắm bà Park mới có thể chấp nhận được cho con trai mình theo đuổi tình yêu của nó và dĩ nhiên là nó có quyền được hạnh phúc mà không cần nhận bất cứ lời dèm pha nào từ bất cứ ai, vì người sinh ra nó đã đồng ý rồi thì người khác là cái gì mà dám mở miệng chứ?

Tuy không bằng lòng, nhưng khi quay sang lại bắt gặp được ánh mắt của Park Jimin ý muốn nói hãy nhịn một chút thì bà lại thôi, nể mặt con trai mình vậy.

- Nếu mama đã không muốn chúc phúc cho bọn con, được thôi. Tụi con cũng không cần cưới, và Kim gia cũng đừng hòng có con dâu, chẳng có ngoại lệ đâu!

Kim Taehyung nhìn thấy cách hành xử của mẹ mình đã sớm tức giận. Không vui vẻ liền không kiêng dè mà nói thẳng ra.

Park Jimin nghe thế lập tức trợn tròn mắt, quen Kim Taehyung lâu vậy rồi, cái khí thế này không phải không biết, nhưng cái chuyện anh vừa tuyên bố hình như có hơi "chấn động".

Cậu chộp lấy tay anh, kéo lấy sự chú ý sau đó lập tức trao ánh mắt bất an của mình cho anh.

Cậu có cảm giác như mình đang ngồi cạnh hai nắm lửa ấy, mẹ là ngọn nhỏ còn Kim Taehyung là núi lửa.

Mình là cứu hỏa thì phải? Lửa nhỏ thì dập được chứ núi lửa thì thua.

Kim Taehyung biết Park Jimin đang căng thẳng, không tiện trả lời chỉ luồn tay ra phía sau, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi trái tim nhỏ đang phập phồng lo sợ.

- Kim Taehyung, con có biết mình đang nói gì hay không?

Ông Kim từ nãy giờ mới lên tiếng, như dự đoán của Park Jimin-"chấn động".

- Con biết.

- Mẹ, người bỏ qua cho cháu nó, nó còn trẻ dại, không hiểu chuyện tình yêu.

Bà nội nghe con mình nói thế, thật sự có chút thất vọng.

- Ta không nghĩ đến... ba mươi tuổi là trẻ dại.

Bà nội vừa nói vừa thở dài.

- Chuyện tình yêu, chẳng phải người không hiểu nhất là hai đứa con hay sao?

Bà nội có chút không vui, hướng về phía con ruột cùng con dâu mình nói. Tuy câu từ ngắn nhưng ý nghĩa sâu xa.

Năm xưa vợ chồng chủ tịch Kim cưới nhau là dựa trên hợp đồng, không phải ý nguyện của cả hai, sau đó cũng không có gì đi xa hơn trách nhiệm, cứ thế sống tới giờ này.

Câu hỏi đó của bà nội đã một phát đánh thẳng vào tâm can của Kim phu nhân, khiến bà phải suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.

- Bà Kim, người đừng phiền lòng.

Park Jimin ngồi cách bà nội không xa, lấy bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay bà, trông có vẻ rất thân thiết; cậu vốn rất giỏi an ủi hay làm hài lòng người khác, cũng có thể coi là thế mạnh.

Kim Taehyung hơi bất ngờ, hai người có quen nhau từ trước hay sao? Xưng hô thân thiết đến thế?

- Mẹ, là bà nội của hai đứa nhỏ, tán thành và chúc phúc cho Taehyungie, cháu của mẹ, nó được quyền hạnh phúc.

- Không phải là tự do đưa quyết định, mà là suy xét rồi mới dám nói, Park Jimin là đứa trẻ tốt, so với Taehyungie không có ai hợp hơn.

Bà nội chậm rãi, từ tốn nêu lên ý kiến, cũng như là quyết định cuối cùng.

- Mẹ, người đã sớm biết người đó sao?

Kim phu nhân thắc mắc, ngay lập tức hỏi sau khi bà nội dứt lời.

- Cũng không hẳn, cháu nó từng giúp ta qua đường, chỉ thế thôi.

- Chỉ thế thôi người đã vội kết luận nó là người tốt sao?

- "Chỉ thế thôi"? Chỉ thế thôi tại sao mấy người các con đều chẳng ai có thể làm? Ta cùng các con đi một xe không phải chưa có, mọi hôm thấy bà già trẻ nhỏ muốn sang đường, đều không ai "có thời gian" bước xuống giúp đỡ chút ít, đứa nhỏ này "chỉ thế thôi" cũng hơn nhiều!

Già rồi chân run mắt mờ, nỗi sợ sang đường từ khi nào không biết sớm đã hình thành. Hôm nào đi đứng không có vệ sĩ đều rất khó khăn, nhưng chẳng lẽ đi chợ hay đi mua ít đồ đều phải hùng hổ hô mưa gọi gió, kêu người này gọi người kia? Tự đi cho nhanh, cho rồi đi.

Hôm đó xui xẻo, trí nhớ không tốt để quên cái kính lão ở nhà, cố lắm cũng không nhìn thấy đang đèn xanh hay đèn đỏ cho người đi bộ, may có Park Jimin từ đâu đi đến, quàng tay giúp bà sang đường. Sau đó muốn nhớ mặt người, bà đã nói cậu chụp chính mình một tấm để trong điện thoại di động đến nay vẫn còn.

- Jiminie, rất tốt bụng, còn dễ thương, hiền lành và hồn nhiên, cháu rất biết ơn vì bà đã chúc phúc cho bọn cháu.

Kim Taehyung hóa cháu ngoan, ngoan ngoãn nói với bà, anh rất thân thiết với bà, khi còn nhỏ ba mẹ bận bịu đều là bà chăm sóc, đâm ra cũng không ai thương cháu bằng bà...

- Xem nó kìa, u mê như thế, cha mẹ có không cho phép thì cũng chẳng có ích gì cả đâu.

Kim Namjoon cười, vốn dĩ buổi gặp mặt này cần có căng thẳng à? Là mọi người tự làm khó nhau thôi.

- Ah, thật ngại quá, từ nãy đến giờ không chào hỏi cô thật đàng hoàng, con là anh trai ruột Kim Taehyung ạ. Con có quen biết Park Jimin từ trước rồi, thằng nhóc rất tốt, cô đã vất vả.

Kim Namjoon giới thiệu chút về mình, đưa tay ra muốn bắt tay với bà Park.

Mẹ Park Jimin vốn không có tính giận cá chém thớt, vẫn vui vẻ đưa tay ra bắt tay Kim Namjoon.

- Cháu rể xem ra rất được.

Kim Namjoon đưa tay lên đầu gãi ngốc, ngại ngùng cười.

- Cháu rể?

- Phải rồi cha, Kim Seok Jin anh ấy là anh họ của Park Jimin.

Được dịp, Kim Namjoon cũng giới thiệu luôn.

Không để ý đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh, sự chú ý của Park Jimin đang để trên người Kim phu nhân. Cậu thấy bà ấy đơ người, ánh mắt không cố định nhìn xa xăm, hai tay đan vào nhau đến chảy mồ hôi vẫn không có dấu hiệu định buông ra, hình như đang suy nghĩ gì đó rất tập trung. Lo sợ có chuyện gì, Park Jimin đành cắt ngang suy nghĩ của bà chứ không còn cách nào khác.

- Kim phu nhân, người không sao chứ?

Tạm thời thì Park Jimin vẫn xưng hô như một nhân viên đối với bà thôi, vì bà vẫn chưa chấp nhận cậu nên cũng không còn cách nào khác.

- À.

Bà Kim bây giờ mới quay trở lại thực tại. Nhìn lên thì thấy Kim Taehyung cùng Park Jimin đang chăm chú nhìn mình chằm chằm.

- Không sao cả. Gọi cho ta cốc nước ấm.

Nghe thế Kim Namjoon liền nhấn chuông gọi người.

- Ta chấp nhận, Park Jimin hay Kim Seok Jin đều chấp nhận, xin lỗi đã xúc phạm con thật nhiều, bỏ qua cho ta.

Kim phu nhân hướng Park Jimin, ánh mắt người mẹ chân thành nhìn cậu, khiến cậu không khỏi mủi lòng.

- Nhưng... tại sao lại nhanh như thế?

- Ta muốn các con được hạnh phúc, chỉ cần các con vui, ta cũng vui. Hãy... thật hạnh phúc thôi, các con đừng nghĩ nhiều, ta cũng sẽ không nghĩ nữa.

Ban nãy khi nhắc đến cuộc hôn nhân của chính mình Kim phu nhân đã một lượt suy nghĩ lại hết cả thảy, bà không muốn các con sẽ giống với mình, một cuộc sống hôn nhân cô độc không tình yêu là thứ vô cùng ám ảnh, một chút bà cũng không muốn con mình hay ai đó lấy trúng nó trải qua. Huống chi Kim Seok Jin cùng Park Jimin đều là hai đứa nhỏ tốt, so với loại ham tiền ngoài kia, vẫn là không nên rước hổ vào nhà. 

- Mẹ, không biết vì sao nhưng chúng con cũng rất biết ơn người.

Kim Namjoon nói, thay mặt luôn cho em trai của mình.

Ông Kim nghe vợ mình nói thế liền hiểu được ý tứ sâu xa, dù không yêu nhưng cũng đã chung sống không ít năm, hiểu được ý nhau không tồi, thành thật mà nói có chút đau lòng. Việc đó xảy ra cả ông và bà đều là nạn nhân, muốn từ chối thì cũng không thể mà muốn yêu đối phương thì lại càng không thể. Đến nay không có tình nhưng cũng đã có nghĩa, ông không biết phải an ủi người đàn bà đã cùng mình đi hết thanh xuân như thế nào, chỉ biết vỗ nhẹ lên đùi bà một chút phía dưới bàn, ý nói không cần buồn.

Tình yêu không thể ép buộc càng không thể sắp đặt, hãy để nó thuận theo tự nhiên, có duyên có nợ dù có muôn trùng xa cách rồi cũng sẽ ở bên nhau.





#leehanee

còn vài chap nữa là hết ròi, mọi người vote được bao nhiêu thì hãy vote hết sức đi nha😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro