44. 𝔦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim phu nhân. Bà Kim.

Cả phòng thư ký đều đứng dậy, cúi đầu 90 độ chào mẹ cùng bà nội của chủ tịch bọn họ.

- Park Jimin... không có ở đây sao?

Kim phu nhân đẩy bà nội trên xe lăn, muốn tìm "con dâu".

Chuyện phu nhân đã đồng ý hôn sự cho Park Jimin cùng Kim Taehyung vẫn chưa ai biết, bọn họ còn sợ xanh mặt khi nghe bà muốn tìm cậu.

- Thưa Kim phu nhân, Park Jimin thông thường không làm việc ở phòng thư ký.

Trưởng phòng báo cáo.

Kim phu nhân nghe thế à một tiếng rồi rời đi,  liền biết được Park Jimin đang ở đâu. Rõ ràng là con trai bà "bắt nhốt" con nhà người ta còn gì?

Tiến thẳng tới phòng chủ tịch, như thường lệ đi vào, không cần gõ cửa, cũng chẳng cần thông qua bảo vệ phòng.

*cạch*

Kim phu nhân cùng bà nội mở cửa bước vào, bốn người trố mắt nhìn nhau đơ cả mặt.

Kim Taehyung cùng Park Jimin đang ngồi với nhau trên ghết sofa, không chỉ thế, Kim Taehyung còn đang cười vui vừa nhìn ipad làm việc vừa hôn lên đầu Park Jimin đang được đặt trong lòng. Hai người trông vô cùng hạnh phúc, không khí xung quanh ngập tràn hường phấn.

Park Jimin thấy Kim phu nhân cùng bà nội anh liền chạy ra khỏi lồng ngực của Kim Taehyung, sang chỗ bên cạnh ngồi.

- Kim phu nhân, bà Kim.

Cậu đứng lên, cúi đầu, lễ phép chào.

Kim phu nhân chỉ biết ờ ờ hai ba tiếng rồi cũng thôi, vội đi vào và lướt qua những gì mình vừa thấy. Giới trẻ thời nay lộ liễu quá.

- Mẹ, người đến làm gì?

Kim Taehyung bình thản, không có gì là xấu hổ, hướng mẹ mình vừa ngồi xuống chỗ đối diện.

- Ta muốn xin lỗi Park Jimin một chút...

- A, con không sao, không sao hết.

Có thể thấy mặt Park Jimin vẫn còn đỏ bừng ngại ngùng, cậu xua xua tay.

- Ừm... dù sao thì, ta cũng xin lỗi. À mà, con không để thằng nhóc làm việc bên ngoài sao?

Dù sao cũng là tình huống ngại ngùng, cứ mỗi lần nghĩ đến những gì bà đã từng làm với Park Jimin thì Kim phu nhân đều cảm thấy... xấu hổ, nên bà cũng không muốn nhắc lại, đành lái sang chuyện khác.

- Mẹ, người còn muốn chia cách chúng con làm gì, mẹ vừa trực tiếp cắt ngang chuyện tình yêu của con trai mẹ rồi đấy.

Ý tứ của Kim Taehyung chính là muốn nói đến chuyện Park Jimin vội vã "nhảy" ra khỏi lòng anh ban nãy đấy.

- Dù gì thì cháu cũng ăn đậu hũ nhiều quá rồi, mẹ vào bắt một lần thì làm sao?

Bà nội bênh con dâu, hùa theo cháu nội đùa giỡn. Thằng nhóc trời phú thông minh, điều khiển tập đoàn rất tốt, đôi khi đến thăm đều không cần phải phập phồng lo sợ hỏi về chuyện công việc (như lúc con trai bà vẫn nắm quyền).

- Park Jimin con nói xem, ta không vào thì thằng nhóc này sẽ ôm hôn tới trưa luôn đúng chứ?

Kim phu nhân muốn "tới gần" với con dâu mình hơn, lôi cậu vào những cuộc nói chuyện thân thiết giữa bọn họ. Dù sao cũng muốn cậu không nhìn Kim gia là một gia đình toàn những người "mặt đá"-"mặt làm bằng đá".

Park Jimin tinh tế biết được ý tứ của "mẹ chồng", không suy nghĩ nhiều, đáp lại như những cuộc trò chuyện gia đình bình thường.

- Con là muốn được ôm mà!

Park Jimin vừa dứt lời cả bốn người đều phá lên cười, nói hai đứa trẻ này là sinh ra cho nhau đúng không sai.

- Park Jimin, bà nghe nói cháu nhỏ hơn đứa lớn này không ít tuổi đúng chứ?

Bà nội đưa ánh mắt trìu mến nhìn cháu nội yêu chiều hết vuốt rồi lại phá phách chơi đùa với những lọn tóc mềm của cháu dâu.

Thói quen này bà đã để ý thấy từ hôm qua rồi, đứa cháu nội này chính là bị nghiện đụng chạm người yêu nó đấy, hôm qua hai đứa ngồi cạnh nhau hết vuốt lưng, nắm tay, sờ tóc rồi lại đến vuốt má, nói chung là nhiều thứ, Kim Taehyung làm tất cả mọi thứ để bàn tay của nó được đặt trên người Park Jimin như kiểu đánh dấu quyền sở hữu của loài hổ ấy.  

- Vâng.

- Sống với đứa hay càm ràm này không phải chuyện dễ đúng chứ?

- Đúng là không dễ dàng gì bà ạ. Lúc nào cũng như trẻ lên ba không chịu ăn cơm cơ.

Park Jimin giả vờ che miệng, nói nhỏ.

- Này, này, này. Bé nhỏ không ngoan nhé.

Chẳng hiểu kiểu gì. Đối với Park Jimin, Kim Taehyung ngay cả đùa giỡn cũng tràn ngập tình yêu. 

- Nhắc đến cơm mới nhớ, hôm này bà nội đích thân nấu cho hai đứa vài món, cùng ăn được chứ?

Kim phu nhân ân cần hỏi, chỉ sợ Kim Taehyung vướng lịch trình. Khoảng thời gian lúc Kim Taehyung không có Park Jimin bên cạnh, căn bệnh nghiện công việc đã vô tình tạo cho anh thói quen bỏ bữa, vì công việc mà nhịn đói cả ngày; đến bây giờ thói quen vẫn "làm việc rất tốt", Kim Taehyung có khả năng không cần ăn trong 24 tiếng, chuyện này Kim phu nhân cùng bà nội cũng biết rõ, hơn nữa họ lo sợ đồ ăn bên ngoài không hợp vệ sinh dù có là trong nhà hàng đi chăng nữa nên mới muốn nấu cho hai đứa trẻ bận rộn này được bữa nào hay bữa nấy.

Xui nhỉ? Vướng lịch trình thật.

- Lát nữa con phải...

- Được, được chứ ạ!

Kim Taehyung địch nói chốc nữa phải đi họp hội đồng trong tập đoàn nên không thể ăn được, nhưng lại bị Park Jimin ngắt lời.

- Sao vậy? Mỗi đứa trả lời một kiểu là sao?

- Không, không có gì, con là thư ký, mới là người nắm lịch trình, anh ấy không biết gì đâu.

Park Jimin cười, vội vã nói. Sau đó quay sang nói nhỏ thật nhỏ với Kim Taehyung.

"Cứ ăn với bà và mẹ anh, em sẽ hoãn buổi họp sang hôm sau."

Ít khi bà và mẹ vào bếp, không được làm họ thất vọng chứ!

Kim Taehyung lập tức cười, ừ một tiếng đồng ý.

- Sao vậy? Có chuyện gì sao?

Kim phu nhân thấy hai người thì thầm to nhỏ thì thắc mắc, hỏi.

- Em ấy muốn hủy buổi họp để không phụ lòng mong đợi của hai người đó.

Kim Taehyung vậy mà lại bô bô ngay lập tức nói lại. Park Jimin chính là bịt không kịp miệng của người kia. Xấu hổ quá!

- Có gì phải giấu chứ đứa nhỏ này! Taehyungie, nó cứ tham công tiếc việc chả bao giờ chịu về nhà ăn cơm trưa nên ta mới phải lên đây, vậy mà có lịch trình là nó cứ thế đi luôn. Thiết nghĩ sau này cứ hủy như thế đi thì càng tốt đó! Ta là mẹ của nó mà nó đối xử với ta thật đáng trách quá đi chứ!

Kim phu nhân vui vẻ, vờ hờn dỗi trách đứa con ruột của mình. Bên cạnh đó cuối cùng bà cũng thấy được Park Jimin thật sự là đứa trẻ tốt đó.

Trưa ấy, bốn người cùng ăn cơm vô cùng vui vẻ, mọi chuyện vô cùng tốt lành!







#leehanee

còn 2-3 chap nữa thôi end rồi mng ạ, vote hết mình đi nè🎈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro