42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay Kim phu nhân có đến không?

Phác Chí Mẫn vừa sớm vào đã lén lút, lấm la lấm lét thì thầm với một nhân viên bảo vệ đang nghiêm nghị đứng giữ cửa.

- Không ạ.

- Oh...

Phác Chí Mẫn không trả lời, chỉ cảm thán một tiếng rồi lại muốn quay đầu rời đi. Đây là tranh thủ thời gian đi pha cafe cho Kim Taehyung đó.

Nhưng mà chạy trời cũng không khỏi nắng, từ xa xa, rơi vào tầm mắt cậu chính là... Yuna.

- Xin chào cậu, thư ký Park.

Yuna thanh tú mỉm cười, gật nhẹ đầu thể hiện lễ độ đối với Park Jimin.

Từ đầu đến giờ toàn là bà Kim đứng ra nói chuyện nên Park Jimin không biết được cơ bản người này là người như thế nào. Tạm thời thì cứ lướt qua nhau như người xa lạ là được, nươc sông đã không phạm nước giếng thì nước giếng cũng không muốn chạm nước sông.

Park Jimin nghĩ thế không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu một chút-thay cho lời chào, sau đó có ý định rời đi.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại nhanh như thế.

- Cậu Park, cảm phiền cậu...có thể chỉ giáo một chút không a? Lần đầu tiên làm thư ký, còn là cho một người quan trọng như Kim Taehyung oppa...

Là cô ta cố ý, gọi thẳng tên Kim Taehyung ra như thế.

Chọc tức Park Jimin-thành công.

- Chỉ cũng được thôi, nhưng không biết cô có thực hiện được hay không ấy!

Cái này không phải Park Jimin nói, là Vương Gia Nhĩ từ đâu chạy tới, muốn giúp bạn bè "xử lý hồ ly" một chút.

- Tôi dám chắc mình không thua cậu ta, thậm chí là hơn đấy.

Cô gái cũng cười. Ánh mắt sớm đã ẩn hiện tia tức giận.

- Oh, vậy sao? Yêu cầu của Kim Tổng rất dễ, nhưng cách làm chỉ có một và...

- Dài dòng quá rồi.

Yuna không kiêng dè, ngắt lời.

Vương Gia Nhĩ nói tiếp.

- ...và phải "lòn" qua được cái cửa này nữa.

Vương Gia Nhĩ, cái trình độ tiếng Hàn của cậu... thật ba chấm.

- Muốn ở cạnh Kim Tổng, cách duy nhất là trở thành Park Jimin đó.

- Làm được hay không?

Vương Gia Nhĩ cười lớn. Cô thì tuổi gì?!

Yuna dĩ nhiên vô cùng tức tối, nói như thế này có giống như nói một người con gái cao quý và xinh đẹp như cô không bằng một thằng con trai kia không chứ?

- Jiminie, cậu tốn thời gian ở đây làm gì, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ, tôi dẫn cậu đi ăn sáng, ha?

Vương Gia Nhĩ điêu đấy, cậu cùng cậu ta ăn sáng xong thì mới tới chỗ "sếp" của mình mà.

Vương Gia Nhĩ xoay vai cậu, muốn đưa người vào.

Thế là bỏ mặc Yuna "vướng" bên ngoài với dãy bảo vệ canh cửa 24/7, cậu cùng Vương Gia Nhĩ đi vào trong với tấm thẻ nhân viên, chưa bao giờ cảm thấy mình có quyền hành đến như vậy đối với cái công việc lúc nào cũng đứng sau người ta như vầy, đây là lần đầu tiên thấy tự hào với công việc đó.

Vương Giá Nhĩ cùng cậu lên phòng Kim Tại Hưởng, vì vừa hay Kim Tổng cũng cho gọi cậu ta, không biết muốn nói gì nhỉ? Công việc của anh và Vương Gia Nhĩ vốn không động đến nhau mà.

- Anh, cafe có rồi.

- Ừm~

Kim Taehyung dưới ánh mắt của mọi người chính là một người vô cùng hai mặt đó, một mặt cho Park Jimin và một mặt cho tất cả những người còn lại. Ngay cả cùng câu trả lời là "ừ" thôi mà giọng điệu và cách nói cũng thật khác nhau quá đi.

- À, còn nữa, Nhĩ Nhĩ đã đến rồi.

Park Jimin thông báo, gọi tên thật mật mà bọn họ hay dùng với nhau.

- Nhĩ Nhĩ?

Kim Taehyung hỏi lại.

- A, là Vương Gia Nhĩ.

- Anh biết.

- Vậy anh hỏi là ý gì?

Park Jimin không hiểu, hỏi lại.

- Ý nói em cùng cậu ta thật thân thiết đó.

Kim Taehyung bị cho ăn giấm chua rồi.

- Ây da, anh đừng có nói bậy đi, chúng em là bạn thôi.

Park Jimin cười cười, đứng bên cạnh đưa tay lên gáy Kim Taehyung xoa bóp một chút.

- Cậu đó, cẩn thận hôm nào tôi liền gửi cậu sang cho Đoàn ca!

Vương Gia Nhĩ khó hiểu. Những người đang yêu đều như thế sao? Cậu ta cùng Park Jimin đều không làm gì sai mà? Y chang Đoàn Nghi Ân hôm nọ vậy, cậu thân mật với người khác một chút liền đùng đùng không đầu không đuôi mà nổi đóa. Chẳng hiểu nổi, anh ta nghĩ mình là ai mà dám quát vào mặt cậu chứ, nghĩ mình là người yêu của cậu rồi sao? Thật buồn cười. Aiss, mới nhắc đến liền bực mình.

- Kim Tổng, anh giết tôi chết luôn cho rồi, vạn lần cầu xin anh đừng đẩy tôi vào miệng cọp!

Kim Taehyung không trả lời, chỉ liếc một cái rồi thôi. Cậu biết điều thì đừng cho tôi uống canh giấm!

- Hợp đồng hôm qua tôi giao đã xong chưa? Chiều nay cậu cùng Minnie đi gặp khách hàng.

Nói là ghen thế thôi chứ giao bảo bối cho Vương Gia Nhĩ, Kim Taehyung cũng được chút gì đó gọi là yên tâm. Cậu ta mạnh khỏe, nếu cần thì cũng có thể bảo vệ cho "bé nhỏ" nhà anh, còn nữa, tuy rằng cậu ta là người nước ngoài nhưng miệng lưỡi được cái rất tài, thứ gì cũng dám nói (tuy rằng đôi khi chẳng thèm suy nghĩ trước cái gì cũng đều đem đi "phun" ra). Nói chung là không lo người ta sẽ ăn hiếp bé trong khi anh không ở đó a.

- Xong rồi ạ.

- Ừm, đi cho đàng hoàng đấy, đừng có động chạm gì hết, tôi sai tài xế xem chừng cậu.

Thiết nghĩ Kim Taehyung chính là ghen đến hóa rồ rồi, đi cho đàng hoàng là ý gì chứ?

- Được được, anh muốn cử ai theo đều được hết, em vốn chung thủy mà!

Hai người này đúng là xứng đôi vừa lứa, chả bù cho cậu cùng Đoàn Nghi Ân chẳng hiểu anh ta là kiểu yêu thương gì mà lúc nào cũng cùng cậu chí chóe. Sau đó lại ngồi trách sao cậu mãi chẳng chịu đồng ý lời bày tỏ của anh ta.

- Đừng để ý lời người ta gây sự được không? Nếu muốn đều có thể bảo Vương Gia Nhĩ phản bác lại nhưng em thì không được để trong lòng đâu đó.

- Nếu có chuyện gì xảy ra đừng nói đến lần sau, lần này anh cũng sẽ hủy ngang buổi hẹn để đến chỗ em.

- Nhắc mới nói tên khách này thật lắm chuyện, chỉ đồng ý mỗi giờ này, nếu không nể cái miệng nhỏ của em đã sớm nhận lời anh cũng không để em một mình đi đàm phán như vậy đâu.

Kim Taehyung dặn dò thật nhiều thật nhiều, đây là lần đầu tiên cậu đi gặp người khác mà không có anh cùng đi đó. Thật lo sợ đám "người xấu" sẽ lại tạo nghiệp gây chuyện. Lần này còn không có "Kim Tổng" đứng ra che chở, bọn họ sẽ "sấn" tới Park Jimin ngay mất, vốn dĩ cậu đã lấy đi "con mồi ngon" của biết bao tiểu thư mà.

Vương Gia Nhĩ cảm thấy thực vô dụng ở đây, hai người có muốn âu yếm nhau thì cũng đừng để tôi đứng đây nhìn ngắm chứ???





#leehanee

ủng hộ au nha mng ưi! cảm ơn trước ạ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro