41. 𝗒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Kim Taehyung cùng Park Jimin đến chỗ làm thì đã nhìn thấy đám đông tụ tập chỗ cửa chính tập đoàn, đến gần xem có chuyện gì thì thấy Kim phu nhân cùng Yuna đang đứng ở giữa, bà Kim muốn đưa Yuna vào trong nhưng bảo vệ lại không cho phép, thậm chí không trả lời hay mở miệng nói một tiếng nào, cứ như những pho tượng sắt, dàng hàng đứng chắn ngang hết cửa. Các nhân viên thấy như vậy mới đứng lại xem vì sao đội bảo vệ lại hành động như thế, vậy là tạo thành một đám đông bu tròn quanh nơi đó. Chuyện của hôm qua chỉ duy có phòng thư ký biết, bọn họ biết điều cũng không đem ra ngoài đồn thỏi hay buôn chuyện, lỡ không may tin tức mà lọt ra khỏi cái cửa tập đoàn kia khiến chứng khoán của tập đoàn bị giảm thì chắc chỉ có nước bỏ xứ mà đi mất, với tính cách của Kim Taehyung thì sẽ làm cho họ sống không xong mà chết cũng không yên đó. Vì cái này không chỉ là tổn hại đến tập đoàn mà cũng là tổn hại đến Park Jimin mà.

Thấy Kim Taehyung đến bọn họ vội cúi đầu thay cho lời chào đồng thời cũng nhường đường cho anh cùng cậu tiến vào xem, một số người thông minh rất nhanh đã rời đi trước khi Kim Tổng kịp thấy mặt bọn họ rồi nhẹ lắm thì trừ lương, nặng thì thôi việc vì tội trễ giờ làm; bu đen bu đỏ và thậm chí còn là trước cửa chính của tập đoàn.

- Người muốn làm gì?

Kim Taehyung nhíu mày, siết chặt tay cậu trong tay cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với mẹ mình.

Bà Kim vốn rất tinh tế, những thứ đó đều để ý ra cả.

- Muốn gì hôm qua đều đã nói, chỉ là những yêu cầu nhỏ của đấng sinh thành cũng không thực hiện được, con xem vậy mà được sao?

- Thật may đó chỉ là những yêu cầu nhỏ, ở đây đến tận hạnh phúc lớn lao của con mình mà "đấng sinh thành" cũng không chịu chúc phúc.

Kim Taehyung cứng rắn đáp lời mẹ mình, dòng họ Kim này sinh ra đã nói chuyện thẳng như ruột ngựa thế đấy, bà Kim cũng chẳng lạ gì nữa, chẳng phải chồng bà cũng y thế này còn gì?

- Ta không phải không chúc phúc cho con...

- Mà chính là muốn con từ bỏ luôn hạnh phúc của chính mình để sống như một người máy.

Kim Taehyung ngắt lời, mẹ anh từ xưa đến nay rất hay như thế, muốn tạo ra một người.

Anh hôm nay không muốn lảng tránh ánh mắt ấy của mẹ mình nữa, nhìn trực diện vào mắt của bà, không mong muốn gì hơn ngoài sự thấu hiểu.

- Bình tĩnh, từ từ thôi.

Cậu thì thầm bên cạnh anh, đủ cho Kim Taehyung và bà Kim có thể nghe được.

Thở hắt ra một hơi, Kim Taehyung tiếp tục.

- Có muốn bị đuổi hay không?

Đám đông lập tức giải tán, ở đó chỉ còn mỗi đội bảo vệ là không liên can đến vụ này.

- Người hãy về an nghỉ, đến giờ làm việc rồi.

Kim Taehyung nói xong định cùng cậu tiến vào phía trong, nhưng lại bị câu nói của Kim phu nhân "vịn" lại.

- Ta không muốn con... cùng nó!

Cuối cùng cũng chịu nói thẳng ra rồi. Park Jimin không phải chưa nghĩ đến chuyện này, chỉ là không ngờ đến nó sẽ khiến cậu sợ hãi đến vậy.

- Đừng ép con, người biết điều đó mà.

Thấy vai cậu bắt đầu run run, Kim Taehyung như mất bình tĩnh, làm ơn, đừng ai động vào Park Jimin.

- Tại sao con không hiểu cho người làm cha làm mẹ như ta? Con như vậy sau này làm sao có thể nối dõi cho họ Kim... đến anh con nó cũng thế...

Cuối cùng cũng là giống những người khác, đúng, bà không phải kì thị, bà chỉ là muốn có người nối dõi tông đường thôi.

Kim Taehyung mặc dù không quan tâm nhưng cũng chẳng thể vô trách nhiệm mà nói câu "vậy thì họ Kim kết thúc ở đây đi" được. Nhìn vẻ mặt có chút buồn khổ của mẹ mình, tạm thời im lặng.

- Họ Kim... vậy còn anh ấy thì sao? Ai sẽ thay anh ấy hạnh phúc, ai sẽ vì anh ấy mà sống? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho một cuộc đời không có niềm vui? Thưa phu nhân?

Park Jimin âm điệu có chút không vững, tay nắm chặt tay Kim Taehyung, mồ hôi đua nhau đổ ra vì căng thẳng.

- Tôi vẫn không nghĩ cậu nên lên tiếng...

- Em ấy có, vì người đã sớm động vào em ấy trước.

Kim Taehyung một lần nữa cắt ngang lời mẹ mình. Rõ ràng chuyện này có liên quan tới Park Jimin nhưng bà cứ không cho cậu quyền nêu lên ý kiến của mình.

Kim phu nhân thở hắt ra một cái rồi cũng nhanh chóng hỏi vặn lại cậu.

- Vậy thì tương lai của Kim gia, cậu đảm đương được sao?

Park Jimin từ nãy đến giờ vẫn chưa dám buông lỏng dù chỉ một giây, khoảnh khắc nào cũng rất nghiêm túc, trong lòng sớm đã căng hơn cả dây đàn. Dù có trả lời lại cũng không dám thả tay Kim Taehyung ra, bám lấy anh để giữ vững mình.

- Con không, thưa phu nhân. Nhưng con không nghĩ sẽ có cách nào khác tốt hơn là để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Đặc biệt là về chuyện này.

- Hơn nữa mỗi người trong chúng ta đều đã có số phận, nếu đã có duyên có nợ, dù muốn hay không thì cũng sẽ ở bên nhau, người cảm thấy đúng hay không?

Trong khi Kim phu nhân có chút kinh ngạc về bản lĩnh của Park Jimin khi dám nói chuyện với bà như thế, vì từ đầu đến giờ cậu chẳng có nói gì, nhiều lắm cũng chỉ bên cạnh giúp Kim Taehyung hạ hỏa, bà hoàn toàn không nghĩ cậu dám "nhúng tay" vào chuyện của Kim gia; thì Kim Taehyung ở đây không hề có chút gì gọi là bất ngờ, dường như việc này là quá quen thuộc đối với anh, một Park Jimin đã dám nghĩ thì cũng dám nói.

Nhưng anh cũng biết, anh biết rằng việc này đối với cậu không dễ dàng, tuy tư tưởng của Park Jimin rất tốt nhưng cậu lại không phải dạng người dành cho thị phi, nên chuyện "cãi tay đôi" không phải chuyện mà cậu có thể dính vào. Muốn để cậu và mẹ mình có thể nói chuyện với nhau, Kim Taehyung không lên tiếng, chỉ đứng bên cạnh im lặng, âm thầm vuốt nhẹ lưng cổ vũ Park Jimin.

Kim phu nhân đang im lặng quan sát, đồng thời suy nghĩ về lời nói của Park Jimin, Kim Taehyung đứng kế bên vẫn không ngừng lo lắng, bèn thì thầm bên tai cậu:

- Không sao, anh bên em, không cần quá căng thẳng, được chứ? 

Chỉ lo cho em thôi, những thứ khác đều không quan trọng.

Không tiện trả lời, cậu chỉ có thể đưa ánh mắt tin tưởng và cái siết tay yên lòng để đáp lại anh.

- Ý nói cậu và Hyungie là ông trời sắp đặt ở cạnh nhau?

Nghe là thế thôi chứ bà Kim không hề có ý định mỉa mai, đây chỉ là một câu hỏi thông thường.

- Con không biết sau này như thế nào, nhưng hiện tại chúng con được ở cạnh nhau, cùng đồng hành qua khoảng thời gian này.

Park Jimin gượng cười, cố trấn tĩnh bản thân.

- Tương lai vẫn sẽ thế, em có không muốn, anh vẫn bên em. Không có đường lui đâu bé.

Kim Taehyung mỉm cười nhìn cậu yêu chiều, sẽ mãi bên cạnh em.

- Taehyung!

Kim phu nhân gọi tên anh, nhắc nhở. Vì sao lại dám lộ liễu như vậy chứ? Cả bà và cha anh cũng chẳng được như thế.

Park Jimin để ý nhưng Kim Taehyung thì không, anh hiểu ý tứ của mẹ mình muốn nói là gì, tuy nhiên đó không phải là chuyện cần để ý đối với anh.

Kim Taehyung vẫn tiếp tục đắm đuối nhìn người yêu, không để ý đến ánh mắt kì dị của Yuna cùng bà Kim đang dành cho mình. Tôi nhìn "vợ" tôi thì có gì lạ chứ?

- Người về được chưa ạ?

Kim Taehyung đột nhiên lại quay sang hỏi Kim phu nhân.

Không hiểu ý tứ của con mình muốn nói là gì, bà chỉ trưng ra bộ mặt khó hiểu chứ không hỏi lại cũng không trả lời.

- Con muốn hôn em ấy rồi.

Cắn cắn môi dưới, Kim Taehyung không kiêng dè bất cứ ai, tự nhiên mà nói. Rốt cuộc anh có sĩ diện không thế?























#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro