40. 𝔪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gia Nhĩ, cảm ơn hôm qua đã nói giúp tôi nha.

- Không có gì, cậu nói lão công của cậu đừng đẩy tôi qua chỗ ngài Đoàn là được, tôi chết mất! Vừa nhắc tào tháo tào tháo liền tới a, cậu ở lại, tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại sau ha!

Vương Gia Nhĩ gấp gáp, dứt lời vỗ vỗ vào vai Park Jimin hai cái liền chạy đi. Cậu chỉ kịp với theo vẫy tay chào tạm biệt thôi. Xui cho cậu ta Đoàn Nghi Ân đã thấy hết rồi, biết làm sao được, âu cũng là định mệnh đó~

Park Jimin vừa làm quen thêm được bạn mới, chính là Gia Nhĩ đó, ngoại trừ Kim Taehyung ra trong tập đoàn này cậu chỉ chơi với mỗi Jungkook thôi, nhưng thằng nhóc dù sao cũng thuộc phòng khác, cậu căn bản là không gặp được nó nhiều nên số lần hai anh em rỗi việc ngồi tán gẫu với nhau chỉ được đếm trên đầu ngón tay thôi. Nay kết bạn được với Vương Gia Nhĩ thật tốt quá, không sợ cô đơn nữa rồi!

Mọi chuyện suôn sẽ thế đấy, nhưng nếu nó cứ thế mà suôn sẽ mãi thì người ta đã không gọi đây là đời rồi.

- Phòng thư ký từ nay sẽ có thêm người mới, đây là hôn phu tương lai của Kim Tổng, sẽ thay Park Jimin làm thư ký cho Kim Tổng.

Từng câu từng chữ cậu đứng đó nghe không thiếu lấy một từ. Nói đây là thông báo cho cả phòng thư ký nhưng thực ra nó đúng hơn là dành cho cậu, vì nó là từ Kim phu nhân, mẹ ruột của Kim Taehyung. Bà không thích cậu, nên đã đi tìm "vợ mới" cho Kim Taehyung đấy.

Mọi người đều lặn thinh, quan sát hết sắc mặt cậu rồi tới Kim phu nhân, không biết phải ứng xử kiểu gì, chỉ mong Kim Tổng có thể đến ngay thì tốt biết mấy.

Không biết đó là "khí chất ảo" hay là kiêu ngạo nhưng cô nàng này trông có vẻ không phải dạng vừa, không phải chợ búa bạ đâu cắn đấy, càng không phải dạng "bán mai" hiền lành. Là đối thủ nặng ký.

- Mọi người có ai có ý kiến gì không?

Kim phu nhân kiêu hãnh đứng đan tay vào nhau. To và rõ, hỏi như không hỏi.

Kim Taehyung từ đâu xông vào, cửa bị đập mạnh. Tay anh nắm thành quyền, răng nghiến chặt, hàng lông mày nhíu lại khó chịu, gân máu hiện rõ hai bên thái dương, mọi chuyện từ trước đến đây đều là anh tự quyết, hôm nay vì cái gì trường hợp này lại được phép xảy ra?

- Người hỏi thừa thải như thế làm gì? Chẳng phải đều đang theo ý người cả sao?

- Kim Taehyung? Từ bao giờ chủ tịch lại đích thân xử lý những việc nhỏ như thế này nhỉ?

- Từ khi người bắt đầu động đến "chuyện riêng" của con.

Kim Taehyung nhấn mạnh.

- Phòng thư ký này... là chuyện riêng của con?

- "Park Jimin", là "chuyện riêng" của con. Và khi người bắt đầu động đến cái tên này, cũng là bắt đầu động đến "chuyện riêng" của con.

- Anh...

- Tôi không nghĩ cậu nên lên tiếng đâu cậu Park.

Park Jimin định lên tiếng cản Kim Taehyung lại trước khi mọi chuyện đi quá xa, dù sao đằng kia- người đang đứng ở đó, cũng là người sinh ra anh, có chuyện gì thì vẫn không nên quá đáng với người đó.

À, còn thiếu một chút, là chưa kịp nói gì, Kim phu nhân đã chặn cậu lại với ánh mắt vẫn còn dán chặt lên người Kim Taehyung và ngón trỏ chỉ thằng vào cậu khiến cậu có chút bất ngờ.

Thành thật mà nói thì động tác này có hơi quá.

- Con và Yuna từng rất thân với nhau...

- Từng.

Kim Taehyung nhấn mạnh, đồng thời cắt ngang lời nói của bà.

- ...bây giờ cũng nên cho người ta một cơ hội chứ? Cả thanh xuân của người ta đã dành hết cho con còn gì?

Bây giờ thì âm điệu của bà như một người mẹ bình thường đang đối với con trai của bà ấy vậy, có phần dịu dàng hơn và dường như là đang thuyết phục.

- Dành cho con? Mong người đừng nói những thứ làm Jiminie hiểu lầm như thế.

- Nhưng con bé đã yêu con rất lâu rồi, thanh xuân của một người con gái đã vì con mà trôi qua thật tẻ nhạt đấy, là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm chứ?

- Mỗi người đều có quyền riêng tư của họ, thích con là quyền của cô ta, nhưng con không chấp nhận là quyền của con! Con cũng không phải dạng kì kèo, rõ ràng chuyện này đã nói rõ từ lâu lắm rồi!

Kim Taehyung, anh là đang ra tòa hả?

- Hơn nữa, thanh xuân của cô ta? Còn thanh xuân của Jiminie thì sao? Em ấy quen biết con từ năm còn học cấp ba, người có chắc cô ta yêu con lâu hơn Jiminie không và ai làm chứng cho việc cô ta thực sự yêu con?

Bất bình với những quyết định của mẹ mình, Kim Taehyung bực dọc nói liến thoắn.

- Anh, nên dừng rồi.

Park Jimin thấy vẻ mặt Kim phu nhân có chút không ổn, sợ một người lúc nào cũng cao quý như bà sẽ tổn thương khi bị con trai làm bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ như vậy nên cậu đã vội vã ngăn Taehyung lại, anh không phải là không biết điều mà chỉ là tính khí Kim Taehyung sinh ra vốn đã như vậy, chỉ được cái nóng tính.

- Để cho nó nói, còn muốn nói gì nữa, mau nói hết ra.

Kim phu nhân chỉ đơn giản muốn biết con bà có thể vì một người ngoài mà có thể nói những gì với bà.

- Con yêu Jimin, chỉ vậy thôi.

- Chịu dừng rồi?

Phu nhân nhướn mày, Kim Taehyung là con trai bà, cách anh phát tiết không phải bà không rõ, Kim Taehyung tuổi trẻ-ngông cuồng, muốn gì nói đấy, không cần quan tâm người khác nghĩ gì; Kim Taehyung trưởng thành- chẳng muốn nói nhiều, chỉ thích hành động, không cần biết biết đó là ai, trái ý liền "đạp đổ"; Kim Taehyung của hiện tại- biết đối với ai thì cần lời nói, ai thì cần hành động.

Anh là đang "dùng lời nói" với mẹ mình. Và trước đây chưa từng có chuyện chưa nói hết đã dừng như thế.

- Đủ rồi, không nên nói nữa.

Kim Taehyung lảng tránh ánh mắt của mẹ mình, không muốn nhìn thẳng vào-đối diện với bà. Sợ sẽ kiềm không nổi mà lại nổi nóng mất.

- Yuna sẽ vẫn làm việc ở đây, mong mọi người hiểu chuyện một chút.

- Sa thải.

Kim Taehyung vẫn không nhìn vào mama của mình, chỉ lạnh lùng ra lệnh.

- Hyungie, con lại "không hiểu chuyện" rồi đấy.

Bà Kim thở hắt ra, nhắm nhẹ mắt, hướng Kim Taehyung. Sau đó quay sang Park Jimin nói tiếp.

- Park Jimin có thể chuyển sang làm phòng khác chứ?

- Không thể.

Kim Taehyung thay người trả lời, gằn từng chữ.

- Kim Taehyung!

- Người vẫn không chịu hiểu con.

- Như thế này, thanh xuân của hai đứa nó đều dành cho con, chi bằng chúng ta cạnh tranh công bằng, Yuna sẽ làm việc ở đây một tháng, nếu sau đó ai trong hai đứa nó làm cho người còn lại nhận thua trước thì sẽ được bước vào Kim gia.

- Thế nào? Cậu Park sẽ tham gia chứ?

Kim Taehyung nghe thế rất bất lực, thở hắt ra một tiếng, chẳng buồn giải thích. Vì sao? Vì bà ấy vốn là không chịu hiểu, có nói thì cũng bằng thừa.

Kim Taehyung tiến đến chỗ Park Jimin nắm lấy tay cậu, trước khi tiến ra ngoài có ngoái lại nói vài lời lệnh.

- Sẽ không có cạnh tranh gì hết. Park Jimin không phải là một trong những lựa chọn và Kim Taehyung thì không có lựa chọn!

- Còn nữa, lời tôi nói ra thì sẽ chẳng có ai được phép cãi lại. Với phòng bảo vệ, chỉ cần ngày mai tôi nhìn thấy cô ta, không cần biết có ai đứng ra chịu trách nhiệm, tập đoàn sẽ tuyển lại nhân sự.

Kim Taehyung nói xong liền nắm tay Park Jimin lôi thẳng ra ngoài.

-phòng chủ tịch-

- Anh, không tức giận quá đấy chứ?

Hôm nọ bác sĩ nói Kim Taehyung bị stress, không nên tức giận, làm quá sức cũng như là để bị áp lực.

- Sao lại không tức giận chứ? Anh tức phát khóc mất!

Và mắt Kim Taehyung thật sự đã ướt rồi. Vì đó là mẹ ruột nên anh không thể làm gì tốt hơn ngoài những gì đã làm phía trên. Gọi là... bất lực.

- Không sao, không sao mà, em yêu anh là được mà ha?

Ngồi xuống bên cạnh, Park Jimin vỗ lưng anh an ủi. Chẳng phải đó là những gì anh từng nói với em sao?

Kim Taehyung không trả lời, quay sang ôm eo Park Jimin, tựa cằm lên vai cậu.

- Anh yêu em.

Kim Taehyung nhẹ giọng, không muốn nói lời hoa mỹ, cũng không muốn nói gì khác, hơn nữa cũng chẳng có lời nào cao quý hơn ba từ đó...

- Em biết, anh sẽ vì em mà cố gắng đúng không?

- Em biết câu trả lời mà...

- Đừng làm gì quá đáng với mama của anh nhé?

- Sẽ không, em không cần lo lắng.

Kim Taehyung thủ thỉ. Dù sao cũng lớn cả rồi, sẽ không nói những lời thiếu suy nghĩ hay bồng bột như lúc thiếu niên nữa.

- Chúng ta rồi cũng sẽ vượt qua được thôi, đừng làm gì để rồi phải hối hận anh hiểu không?

- Em bình tĩnh thật nhỉ? Theo như anh biết thì con mèo nhỏ của anh sẽ không để người ta tự nhiên "cào" mình như thế đâu. Hơn nữa còn là sau khi bà ấy muốn thay thế em?

- Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra còn gì? Và như em đã nói khi xưa đấy, nếu người ta có ý nhìn anh nhưng anh không nhìn lại thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra phải không nào? Và em tin anh mà. Anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em.

Kim Taehyung không nói không rằng, hôn ngay lên môi cậu, thay cho ba chữ "anh yêu em"-đã từng nói rất nhiều trước đó.














#leehanee

hmm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro