39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Jimin, đây là lỗi lớn, cậu làm sao lại đi phạm phải chứ?

Vị trưởng phòng nghiêm trọng, tay nâng cái kính mỏng lên, gắt giọng.

Park Jimin lần đầu phạm lỗi trong tập đoàn, phải chi là lỗi vặt vãnh thì không ai nói gì, đằng này lại soạn sai hồ sơ đồng thời vô tình làm hỏng kế hoạch mới của tập đoàn, lỗ hơn một tỷ, có muốn cũng không tài nào nhắm mắt cho qua được.

Cậu biết sai nên chẳng dám nói gì, yên lặng nghe cấp trên trách móc. Chưa bị đuổi là may mắn lắm rồi.

- Sếp, anh tốn công làm gì chứ? Dù sao cậu ta cũng chẳng bị gì đâu, cây gậy chống sau lưng to lớn như thế...

Park Jimin thừa biết cô "yêu nữ" này không ưa gì cậu, được rồi, đây là sân chơi của cô đấy, muốn nói gì thì nói đi, dù gì cậu cũng sai nặng lắm rồi, càng không rỗi việc đi rước thêm thị phi vào người đâu.

- Tới lượt cô động vào chắc?

Một người khác hắng giọng. Nhiều lắm cũng chỉ là đồng nghiệp, ngang hàng với nhau hết còn bày đặt phán xét!

Cô gái kia xì một tiếng rồi cũng nhanh chóng cãi lại.

- Sao lại không? Chỉ vì cậu ta mà cả phòng chúng ta bị tiếng xấu, chưa kể còn có thể bị khiển trách cả phòng, như thế là không đáng trách à? Mấy người cùng với Kim Tổng đều bị cậu ta đục vào mắt rồi nên chẳng phân biệt được trái phải nữa à?

Cô ta mạnh mẽ nêu lên ý kiến, chắc đã muốn nói lâu lắm rồi nhỉ? Vẻ mặt thỏa mãn đến thế.

- Một lần nữa, có là như vậy, cũng không đến phiên cô nói.

Cậu kia lại nói.

Cô ả định cãi thêm nhưng lại nhanh chóng bị trưởng phòng cố tình cắt lời.

- Đủ rồi, cả phòng chúng ta có bị tiếng xấu cũng chẳng sao, bị cấp trên khiển trách cũng được, tập đoàn nói chung và phòng thư ký của chúng ta nói riêng, chẳng phải đều là một tập thể sao? Một người vì mọi người, mọi người cũng nên vì một người đúng chứ?

Park Jimin thực cảm động nhưng mà vấn đề ở đây chính là...

- Nhưng, tôi chưa vì mọi người bao giờ, thật xin lỗi.

- Ây da, nói gì vậy chứ cậu Park? Cậu giúp chúng tôi không ít mà.

Vẫn là cậu đồng nghiệp đó- cố động viên cậu.

Nhưng có nghĩ Park Jimin cũng không tìm thấy mình giúp bọn họ ở chỗ nào khi hầu hết thời gian đều kè kè bên cạnh Kim Taehyung ngoại trừ lúc họp như bây giờ. Thế nên cậu đành im lặng, vẫn cúi gầm mặt không dám nhìn mọi người.

- Tôi không phải là động viên cậu đâu, từ khi cậu xuất hiện thì phòng chúng ta rất ít khi bị Kim Tổng "tìm", đừng tưởng chúng tôi không biết cậu rất hay "nói giúp" chúng tôi nhé.

Một đồng nghiệp tốt bụng khác cụng vào khuỷu tay cậu, cười cười.

- Phải, một người vì mọi người, bây giờ tới lúc mọi người vì một người rồi.

Trưởng phòng thở hắt ra, sau đó nói, như kiểu chốt vấn đề. Quản lý cả đống người như vầy chắc cũng có lúc bất lực nhỉ?

- Giờ thì ngồi yên và chờ Kim Tổng năm phút đi, thưa quý vị.

Sau câu nói đó của trưởng phòng, cả bầu không khi trở nên nặng nề, mọi người đều im lặng, đôi khi còn có thể nghe thấy cô gái kia lẩm bẩm đôi chút, vừa muốn nói lại vừa không.

- Đợi gì chứ? Cũng có gì xảy ra đâu? Anh ta cưng chiều cậu ta đến mức nào thì cả thế giới này ai cũng rõ, một tỷ là cái gì chứ?

Park Jimin nghe cũng có chút phiền lòng, cái này biết là có động đến lòng tự trọng của cậu nhưng nó cũng khá là thực tế đó. Cậu khá chắc là Kim Taehyung sẽ không đùng đùng nổi giận với cậu như với những nhân viên khác, nhưng cậu lại tự cảm thấy xấu hổ về việc đó, còn có thất vọng về bản thân nữa, cái lỗi đó sao lại ngu ngốc mắc phải chứ?! Cậu chính là cảm thấy không xứng với Kim Taehyung đấy.

Đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn của bản thân thì tiếng rì rầm tự thông báo của mọi người đã thành công một phát lôi Park Jimin trở về thực tế, "Kim Tổng đến rồi, Kim Tổng đến rồi".

Park Jimin cùng mọi người đứng lên, xem như là chào cũng như là thể hiện sự tôn trọng đối với Kim Taehyung. Sau vụ việc của Park Jimin thì phòng thư ký cùng với chủ tịch có một cuộc họp riêng như thế này đây.

- Mọi người ngồi đi.

Kim Taehyung ngồi xuống chỗ của mình, thở dài.

- Cá nhân mọi người suy nghĩ gì về chuyện này?

Anh vừa ngồi xuống bàn đã vào ngay vấn đề, chẳng vòng vo lấy một giây một phút nào cả.

Kim Taehyung rất ghét những cuộc họp như thế này, tại sao cứ phải giải quyết mọi vấn đề cho hợp lòng bàn dân thiên hạ chứ? Nhìn mặt anh này, có giống đang quan tâm không?

- Thưa Kim Tổng, cá nhân tôi thấy chuyện này chúng ta không nhất thiết phải làm lớn, chỉ cần phạt thôi, không biết ý kiến mọi người như thế nào? Như thế có được không?

- Vậy cho hỏi trưởng phòng? Vì cái gì chúng ta lại không làm lớn việc này? Vì cậu ta tập đoàn đã lỗ đến hơn một tỷ còn gì?!

Lại là cô gái vàng trong làng ngứa miệng.

- Cô gái, cô không nói cũng không ai tưởng cô câm đâu.

Vẫn là cậu đồng nghiệp lúc trước đã luôn chặn miệng cô ta. Hầu hết mọi người đều đối xử với cô gái này bình thường thôi - mặc dù cô ta có hơi chút khó ưa, nhưng chỉ có mình cậu này là luôn ghét cô ta ra mặt, cậu này đến từ HongKong, cậu ta còn được Đoàn Nghi Ân - anh em tốt với Kim Tổng "cưa" cơ, tên Vương Gia Nhĩ.

- Người ta nói đồng loại thì hay bênh nhau, cái gậy chống sau lưng cậu cũng lớn không kém, được rồi, thấp cổ bé họng như tôi thì ai thèm nghe chứ, cứ nói những gì cậu muốn thôi!

Cô ta nhướn mày, bĩu môi, đó là một cú phản đòn, hoàn toàn không phải đưa tay giơ cờ trắng, đừng lầm.

Park Jimin thật sự chịu không nổi nữa, từ đầu đã lựa chọn nhẫn nhịn, nhưng cây muốn lặng mà gió lại chẳng chịu ngừng thì biết làm sao được. Là cô tự rước họa vào thân trước.

-Chống lưng cái quần!

Thấy Park Jimin định bật dậy chửi lại cái miệng thối của cô ta, Vương Gia Nhĩ ngồi bên cạnh níu tay cậu lại, ý nói cứ để cậu ấy lo. Dù sao Park Jimin cũng đang ở trước mặt Kim Taehyung, người yêu cậu ấy, vuốt mặt thì cũng phải nể mũi, tốt nhất không nên để Kim Taehyung cảm thấy khó xử với cương vị là chủ tịch tập đoàn.

- Này, cậu hết muốn làm việc rồi à?

Trưởng phòng lập tức muốn ngăn cậu ta lại. Kia mà ai quan tâm chứ? Chỉ cần triệt được cái con không biết điều này, hôm nay có thất nghiệp Vương Gia Nhĩ cũng cam lòng!

Thế là cậu tảng lờ vị trưởng phòng kia, đứng dậy hất hàm về phía cô ta.

Đối với Kim Taehyung mà nói việc này rất đáng để xem, đoàn kết à? Chỉ dành cho những người hiểu từ đó là gì thôi, một tập thể như thế này nhìn vào rất dễ thấy được một cá thể không hợp nhất, và phương pháp mà Kim Taehyung ưa chuộng để đỡ mất thời gian và cũng như năng suất làm việc đó chính là-loại bỏ.

- Ai chống sau lưng tôi? Chỉ ra được hôm nay tôi gọi cô là baba đấy!

- Tưởng mình hay lắm à? Đoàn Tổng đấy còn gì? Anh ta lại chẳng mê cậu điếu đổ sao?

Cô ta không vừa gì, cũng chẳng nể nang gì chủ tịch đang ngồi trước mặt, to tiếng cãi lại.

- Tôi chưa từng chạm vào một xu của anh ta. Suy cho cùng thì bây giờ vẫn đang nuốt cơm Kim Tổng nuôi thôi!

Ý là lấy lương của Kim Taehyung, nhưng vì là người nước ngoài nên văn vẻ của cậu ta hơi lủng củng, mọi người cũng thông cảm đi a.

- Nhưng Đoàn Tổng là anh em tốt của Kim Tổng, nếu cậu có thôi việc ở đây cũng có chỗ để làm việc, không lo thất nghiệp, hoặc Đoàn Tổng có thể xin cho cậu tiếp tục làm việc tại đây, như thế cũng đủ để chống lưng rồi!

- Thật tình luôn đó cô gái, nếu đã nói chuyện với anh ta quen rồi cô sẽ biết anh ta không hề dễ xơi như vậy đâu, nên cứ ôm mộng như thế đi rồi về làm gái, người đàng hoàng chẳng ai lợi dụng tình cảm để "đào mỏ" như thế đâu.

Tưởng muốn lợi dụng Đoàn Nghi Ân dễ thế à? Dễ thế thì anh ta cũng chẳng đi được tới cái bậc cao như ngày hôm nay đâu.

Và Vương Gia Nhĩ cũng bắt đầu tục tĩu rồi đấy, nói một lát nữa chắc cậu ta chửi thề luôn quá. Nhưng như vậy cũng đáng, coi cái kiểu nói chuyện của cô ta kìa, chưa bay đến đạp cho một đạp thì vẫn còn tốt chán.

- Gia Nhĩ, được rồi, ngồi xuống đi, hạ hoả nào.

Park Jimin vội vã kéo cậu ta lại ghế của mình, mắc công cậu bị đuổi thật thì tôi tội lỗi đến chết mất!

- Hôm nay... mọi người có vẻ không đói bụng nhỉ? Dành giờ ăn trưa ra để nháo như vầy?

Kim Taehyung để trên môi một nụ cười khó đoán, từ tốn nói với cấp dưới của mình.

- Nhẽ ra là xong cả từ lúc bắt đầu rồi, kia mà vì ai kia không biết điều nên dạy lại hơi tốn thời gian, Kim Tổng thông cảm.

Vương Gia Nhĩ xéo xắt liếc về phía cô ả, nói.

- Được rồi, mọi người giải tán được rồi, việc vốn chẳng có gì để bàn cả.

Kim Taehyung đứng lên, lại thở dài.

- Nhưng Kim Tổng, vậy chúng ta sẽ...

Cô ta liền lập tức muốn thắc mắc. Gọi ngược Kim Taehyung lại trước khi anh kịp quay đầu đi.

- Cô sẽ bị thôi việc. Chỉ vậy thôi. À còn cậu Vương, ôn tiếng Hàn cho tốt, tôi biết tiếng Anh cậu rất ổn định nhưng tập đoàn chúng ta còn đang muốn phát triển mạnh mẽ hơn nữa ở Hàn Quốc, nên nếu cậu cứ bắn tiếng Hàn như thế nữa thì tôi "gửi" cậu sang cho Đoàn ca thật đấy.

Kim Taehyung nói, âm điệu nhẹ nhàng truyền đạt "mệnh lệnh", còn pha trò một chút ở chỗ Vương Gia Nhĩ chứng tỏ anh đang không tức giận, rất nhanh đã tiến đến chỗ của Park Jimin.

- Còn Park...

- Vợ tôi, vốn chẳng cần có mặt ở đây, mọi người muốn em ấy nghỉ- tôi cũng rất hoan nghênh, nhưng em ấy không muốn như vậy nên tôi mới làm theo thôi, nếu mọi người vẫn muốn em ấy nghỉ sau đó có thêm việc để làm thì cứ đi thuyết phục em ấy nghỉ, tôi không có ý kiến.

- Ai muốn nói gì nữa không?

Kim Taehyung này dĩ nhiên có thể nuôi được vợ, mấy người thách thức ai thế?

- Đường đường là một chủ tịch, anh lại làm việc theo cảm tính như vậy sao?

Cô ta biết mình dù sao cũng bị đuổi nên không quan tâm nữa, muốn nói gì cứ nói như vậy đấy.

- Lỗ hay lời cũng đều là tài sản của em ấy, không liên can đến tài khoản ngân hàng của mấy người chứ?

Kim Taehyung nói.

Mọi người lại được một phen sốc đến tận nốc, nghe vô lý nhưng lại thuyết phục thật đấy!

- Tôi không phải thiên về cảm xúc cũng chẳng thiên về lý trí, tôi chỉ thiên về Park Jimin thôi.

- Giản tán cả đi.

Kim Taehyung vừa dứt lời liền gấp gáp kéo cậu đi ra ngoài, tại sao lại lãng phí thời gian đứng đây giải thích những chuyện đã được thể hiện rành rành rồi nhỉ? Mất cả buổi trưa!

Sau khi vào thang máy rồi Park Jimin mới mở lời, tay nhỏ đặt lên hai bàn tay lớn đang đan vào nhau ôm eo cậu, nghiêng đầu nhìn gương mặt sát gần bên cạnh đang vô cùng dịu dàng mà đặt lên hõm cổ cậu vài cái hôn mũi.

- Trước mặt mọi người đông như thế anh cứ muốn nói gì thì nói như thế sao?

- Đông thì đã làm sao? Bé là của anh, anh bảo vệ, anh thiên vị bé thì đã làm sao?

- Nhưng anh là chủ tịch đó...

- Bọn họ có gan thì cứ nghỉ việc. Nếu làm chủ tịch mà để vợ bị ăn hiếp thì cũng ngang hàng với thất nghiệp thế thôi chứ chẳng có cao quý gì.

Kim Taehyung cãi lại.

- Hôm nay anh nói gì nghe cũng thật có lý đó.

- Chứ làm sao nữa? Việc của anh là yêu em mà, nói xem, anh đã làm rất tốt đúng chứ?

Kim Taehyung yêu chiều hôn liên tục lên môi và mũi cậu.

- Đúng rồi đúng rồi, rất tốt, xuất sắc luôn ấy chứ!

Park Jimin cũng nhướn lên hôn môi anh một cái, sau đó lại tiếp tục trầm mặc.

Kim Taehyung tinh ý rất nhanh đã để ý thấy.

- Làm sao?

- Sao em lại sai sót như vậy chứ? Không xứng chút nào!

Đôi mày nhỏ co lại, thật khó chịu!

- Cái gì không xứng?

- Anh, không xứng với anh.

- Anh phản đối.

- ?

- Ngoại trừ việc cái lỗi đó không xứng với em ra thì anh không tán thành bất cứ ý kiến nào hết. Quan trọng nhất vẫn là sửa sai thôi bé ạ!

Kim Taehyung nói, lấy ngón tay cưng nựng chạm lên chóp mũi cậu.

- Anh đừng có lúc nào cũng thiên vị em như thế chứ...

- Không thiên vị em thì thiên vị ai?

Park Jimin chỉ cười, không trả lời câu trách móc của Kim Taehyung, phải, anh cưng chiều em đến hư rồi, chẳng ai thèm nữa nên chỉ có ở bên anh thôi.










#leehanee

lâu rồi mới viết dài vậy á 😆 cả ngày trời của tui chứ hỏng ít đâu

vote nha mng ơi, tui nhắc ròi đoá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro