38. 𝗒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TaeTae, lần sau không dám bơ anh nữa, đừng giận em...

- Đâu dám giận em.

Kim Taehyung hắng giọng, cắt lời Park Jimin, lông mày còn nhíu chặt như thế, ai dám tin anh?

- Rõ ràng đang tức giận...

- Đi làm việc của em đi.

Kim Taehyung nói, âm điệu lạnh như băng kia ngoài khơi, một lần nữa ngắt lời cậu.

Park Jimin không biết phải làm sao cũng đành quay trở về chỗ ngồi, Kim Taehyung không hay nổi giận như cậu, nhưng mỗi lần như thế đều là nổi trận lôi đình, không chỉ giận mình cậu mà giận lây sang tất cả mọi người, ai khôn ngoan thì tránh đi nếu không đều lãnh đủ.

Nhưng cũng tội cho cậu chứ, Park Jimin chỉ đơn thuần là mãi nói chuyện với cậu bạn lâu ngày gặp lại mà vô tình quên bén đi tin nhắn với một đống cuộc gọi nhỡ của anh thôi mà. Đâu cần giận dữ vậy...

- Em xong rồi, anh ký...

Kim Taehyung hơi mạnh tay, giật lấy tệp hồ sơ từ đôi tay nhỏ nhắn của cậu, không thèm kiểm, nhanh chóng ký rồi trả lại.

- Anh không duyệt hả?

Park Jimin biết anh vẫn còn giận, chỉ dám nhỏ nhẹ mà thỏ thẻ.

- Chẳng phải đó là việc của anh sao?

Ý ở đây Park Jimin đều hiểu được, chính là: em lo việc của em, anh lo việc của anh, chuyện ai nấy làm.

- Vâng, nhưng mà không kiểm mà ký luôn như vậy có hơi...

- Anh hỏi này, vì sao lại không trả lời tin nhắn?

Kim Taehyung không nhịn được nữa, không cần quan tâm chuyện trên đang nói là gì, lập tức tiến thẳng vào khúc mắc của bản thân.

- Em...

Park Jimin chỉ sợ, nếu khai ra là cùng một người khác nói chuyện mà quên mất anh người yêu thì sẽ bị anh người yêu "dần" cho một trận nên thân mất, nên thế là bé vẫn giải thích là do bé quên thôi.

- Em căn bản nếu ngồi không sẽ bấm điện thoại, mà nếu bấm điện thoại thì vì cái gì lại không trả lời anh?

- Chỉ... đơn giản là quên thôi, anh không cần tức giận đến thế.

Cậu dĩ nhiên không dám nhìn vào mắt anh, từ nãy giờ vẫn chung thủy hướng mắt xuống mặt bàn, tay này nắn tay kia, cứ thế lặp đi lặp lại.

- Anh thừa biết tiểu tổ tông nhà em là đang nói dối, còn đợi anh chỉ ra?

- Em không có.

- Vậy nhìn vào mắt anh rồi nói, em đảo mắt lung tung như thế để làm gì? Chẳng phải chúng ta đang nói chuyện sao?

- Em có đảo mắt đâu.

Park Jimin không biết nói gì, đành ngang ngược mà cãi lại, anh nói đúng rồi đấy, mỗi khi cậu nói dối thì sẽ chẳng dám nhìn vào ai đâu.

- Anh ơi em sai rồi, chúng ta đừng tra cứu nữa đi?

Cậu theo thói quen nắm lấy khuỷu tay anh, kéo kéo tay áo.

- Em không nói thật thì từ nay đến chiều không thèm nói chuyện với em nữa.

- Em... cùng bạn nói chuyện, quên mất kiểm tra điện thoại, nên mới để anh lo lắng.

Y như dự đoán, Kim Taehyung vừa nghe xong liền nổi luôn trận bão táp, nghiến răng khó chịu.

- Bạn nào? Ở đâu?

- Bạn cũ, gặp ở chỗ ngân hàng, anh biết mà.

- Cấm có giả ngây.

Kim Taehyung giận thì có giận nhưng vẫn kìm chế để không lớn tiếng với cậu, vì đứa ất ơ nào mà anh đã phải sốt sắng lo sợ có chuyện gì đó xảy ra với bảo bối nhà anh chứ?

- Bạn phổ thông, là nam, vừa hay cũng làm ở gần đây.

Park Jimin từ đầu đã biết Kim Taehyung muốn hỏi gì, nhưng vẫn trả lời vòng vo một chút, tránh để anh bùng nổ cùng một lúc, nhỡ mà vỡ cái tập đoàn này thì toi mất.

Từ lo lắng, giận dỗi, Kim Taehyung nghe thế rất nhanh đã chuyển sang..."ghen".

- Em nói chuyện với thằng khác mà bỏ anh?

- Em không có...

Park Jimin chưa kịp dứt câu thì bị Kim Taehyung cướp lời, mà thật ra nếu anh không cướp lời như thế thì cậu cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào cho hợp lý cả.

- Park Jimin em không yêu anh nữa chứ gì?

Kim Taehyung nói giọng uỷ khuất, bé làm anh tổn thương rồi đó.

- Anh nói cái gì vậy chứ? Em chỉ là quên kiểm tra điện thoại thôi mà.

- Em chán cơm thèm phở rồi chứ gì?

- Còn chưa kịp cưới, chán như thế có hơi sớm thì phải.

Park Jimin ngốc ngốc gãi đầu, không để ý tới sự uỷ khuất kia lắm.

- Anh đi đâu cũng lo về thật sớm với em, vậy mà em nỡ đối với anh như vậy.

Kim Taehyung mím môi, bé chê anh già chứ gì?

- Em đối với anh như thế nào đâu chứ? Em yêu anh mà ha? Đừng giận nữa được không?

Park Jimin "hiếm hoi" cúi xuống hôn lên gò má anh một cái, cái này có thể gọi là "đút lót" không?

- Thấy chưa? Có ai chủ động hôn người yêu mà đi hôn má đâu hả?

Kim Taehyung được dịp "la làng" một phen.

- Rồi rồi, em hôn anh, sẽ hôn mà.

Đặt lên môi ai đó một nụ hôn nhanh, Park Jimin vô tình "vẽ đường cho hươu chạy. Bị lừa rồi a!

Kim Taehyung chộp lấy cơ hội liền kéo bé người yêu vào hôn sâu, hôn cho đã rồi mới chịu thả người ta ra, đấy, đừng hỏi vì sao chẳng bao giờ Park Jimin chịu chủ động, cái gì cũng lý do cả thôi.

- Anh đúng là chứng nào tật đấy đó, rõ ràng là đang giận...

- Hết rồi, em hôn xong thì vui trở lại rồi.

Kim Taehyung cười thật vui, trông qua cứ tưởng là trẻ con vừa được cho kẹp ấy chứ.

- Nhưng sau này đi đâu cũng phải để ý điện thoại đó, anh đã lo cho em đấy.

- Em biết rồi.

- Hôn một cái nữa đi?












#leehanee

vote đứng quá ạ😢 đọc thì vote đi mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro