37. 𝔟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, nghĩ cũng thật trùng hợp nhỉ? Đâu phải tự dưng mà ai nhắn tin anh cũng trả lời lại như thế đúng không?

Park Jimin rảnh rỗi, vừa bấm điện thoại vừa bâng quơ, tám chuyện với Kim Taehyung, (trên đùi anh).

- Ừm, hôm đó check trong cả trăm cái, rảnh rỗi nên nhắm mắt nhắm mũi bấm đại một cái, trả lời cho vui.

- Vậy mà chọn trúng cái của em luôn á? My gosh (ôi trời), như trời sắp sẵn vậy!

Park Jimin cảm thán, bất ngờ quay lại nhìn anh.

- Phải, phải, là ông trời ban bé xuống cho anh.

Kim Taehyung yêu chiều, hôn lên môi Park Jimin liền mấy cái, đồng thời siết chặt cậu đang ngồi trên người vào lòng, tình cảm ôm ấp.

- Em giảm ký rồi thì phải?

Sốc cậu lên vài cái, Kim Taehyung đã nhanh chóng nhận ra được sự khác biệt.

- Ừm. Hình như là vậy nhỉ?

Park Jimin không quan tâm đến vấn đề đó lắm, vốn chẳng bao giờ nhận ra sự thay đổi của bản thân.

- Còn hình như là vậy? Đợi bắt mới chịu ăn hay sao? Mỗi bữa trưa đều tích cực ăn còn gì nhỉ?

Kim Taehyung cau mày, thắc mắc.

- Em mất ngủ...

- Đã nói rồi, sang anh ở đi mà.

- Rồi mama từ em luôn.

Park Jimin cười, đưa tay chạm lên đầu mũi anh một cái, có ý an ủi anh yêu một chút đấy.

- Hay chúng ta đi gặp mama em nhé? Định cứ như thế đến bao giờ?

Anh dựa đầu lên hõm cổ cậu, cưng chiều mà hôn lên.

- Anh biết em sợ gì mà.

Phải, anh rất rõ, Park Jimin là lo lắng bà sẽ không chấp thuận, sau đó còn có thể bị sốc,vì bà Park bị bệnh tim nên cậu mới lo lắng như vậy.

- Anh biết, nhưng chúng ta chưa thử mà, chẳng phải em nói cái gì cũng vậy, phải thử mới biết sao?

Kim Taehyung nói, tay vẫn ôm lấy eo cậu.

- Đúng là em nói như vậy, nhưng mạng sống của mama em không phải thứ để thử, anh hiểu mà.

Park Jimin nhẹ thở dài.

- Không nghiêm trọng đến thế chứ?

- Có.

- Nhưng bae, chúng ta cũng đâu thể cứ thế mà chờ...

Kim Taehyung đang nói thì ngừng lại, chợt nhận ra mình đi hơi xa rồi.

- Chờ?

- Thôi bỏ đi, anh không sao.

Kim Taehyung thở hắt, đồng thời cũng buông eo cậu ra.

- Không sao thật?

- Ừm, chờ lâu vậy rồi, thêm chút nữa cũng không sao.

Kim Taehyung xua xua tay, tiếp tục thở dài.

- Vậy sau khi chờ thêm chút nữa? Nếu để anh chờ thêm nữa thì sao? Anh định bỏ em à?

- Lại nói bậy rồi bảo bối, không cho nói bậy. Suỵt.

Kim Taehyung đưa tay chặn lên môi cậu.

Park Jimin không trả lời, chỉ bĩu môi một cái rồi nói tiếp.

- Nói như vậy thôi chứ cây kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra, bí mật thì sẽ có ngày bị bật mí mà. Chúng ta vẫn nên thú nhận trước...

- Vậy em đồng ý chúng ta sẽ đi gặp mama thật sao?

Kim Taehyung vội vã ngắt lời cậu, mừng rỡ.

- Xem xem anh vui đến mức nào, em còn dám nói không sao?

- Anh sẽ chuẩn bị thật tốt!

Kim Taehyung hớn hở cười tít cả mắt, thật sự thì anh chờ ngày này hơi bị lâu rồi đấy.

- Vâng, được như thế thì cảm ơn Kim Tổng.

Park Jimin theo thói quen đưa tay chạm lên chóp mũi anh một cái, cưng nựng.

- Vậy khi nào thì chúng ta sẽ đến? Tuần sau? Hay tháng sau?

- Sao phải lâu như vậy? Chỉ là một bữa ra mắt, tối mai liền đi không được sao?

Park Jimin có thể thản nhiên nói như thế chứ không phải Kim Taehyung.

- Tối mai? Bao nhiêu thứ phải chuẩn bị, tối mai làm sao mà kịp?

- Ngoài một bộ đồ vest thông thường thì có gì để chuẩn bị chứ?

- Bảo bối em mất trí rồi sao?

Kim Taehyung vội vã nói tiếp.

- Quà này, bác sĩ chờ sẵn bên ngoài này, nhỡ như bà ấy sốc quá..., chưa kể đến là phải chuẩn bị xem phải nói năng như thế nào cho đúng nghĩa còn có làm sao giải thích được cho mama em những gì cha mẹ thông thường sẽ hỏi nữa.

Kim Taehyung lại lo lắng thái quá rồi.

- Anh đi họp hội nghị cũng chưa từng chuẩn bị nhiều như thế.

Park Jimin bĩu môi.

- Ra mắt lấy vợ so với họp hội nghị? Bảo bối em mất trí rồi.

Kim Taehyung cũng không vừa, mau chóng phản bác.

- Ơ, hôm nay anh hay lắm đấy. Rất dũng cảm.

Park Jimin dịch tay đang ôm eo mình ra, nhẹ nhàng rời khỏi người anh, ngồi sang bên cạnh, tỏ vẻ hờn dỗi.

- Thôi, anh sai rồi, lên đây nào.

Kim Taehyung nhấc người nhỏ hơn lên, thuần thục cho vào lòng, tiếp tục "ủ ấm".

Park Jimin xì một tiếng rồi quay lại vấn đề chính.

- Vậy tuỳ anh, muốn hôm nào cũng được, cho đỡ căng thẳng em sẽ tự nói với mama trước về chuyện em ra mắt bạn trai chứ không phải bạn gái...

- Liệu sẽ ổn chứ?

Kim Taehyung vô thức nhíu mày, lo lắng quá rồi.

- Sẽ ổn, em tin bà ấy sẽ hiểu em.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày của anh, thỏ thẻ.

- Đừng nghĩ nhiều, em yêu anh là được, đúng không?














#leehanee

*có thể xem lại 33.t nếu muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro