36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- continue -

3.

- Cổ phiếu giảm 2%, Kim Tổng!

Một nhân viên gấp gáp gõ cửa rồi xông thẳng vào. Vốn dĩ hành động gõ cửa phòng chủ tịch chỉ là thói quen thôi, chứ cậu ta thậm chí còn không đợi Kim Tổng cho phép vào nữa mà.

- Cái gì? Cả tập đoàn tăng ca tới 6 giờ. Dời lịch, hai ngày sau phải cho ra sản phẩm mới!

Kim Taehyung khó chịu, lớn tiếng ra lệnh.

- Vâng!

Nhân viên đó cũng gấp gáp không kém, lỡ tay sập cửa cũng không quan tâm lắm chạy ngay đi báo với những người nhân viên đang hoang mang khác ở ngoài. (ở phòng loa)

Kim Taehyung ngồi xuống, điên cuồng nhấn bàn phím, không biết đang đánh văn bản gì mà lại gấp như vậy. Thư ký như Park Jimin cũng khá là bận rộn, nhưng tất nhiên là không bằng những người nhân viên khác ngoài kia rồi, cậu chỉ giúp Kim Taehyung thôi.

- Jiminie, nhanh chóng in cái này ra, 45 giây.

Park Jimin chuyên nghiệp nhanh chóng chạy đi, rất sớm đã quay trở lại đặt lên bàn anh một sấp giấy.

- Soạn văn bản đánh giá kinh tế cho anh.

Chưa đầy 25 phút đã ra kết quả.

- Tới phòng kinh doanh, so sánh với bản đánh giá hai hôm trước cho anh.

Cậu lập tức đứng dậy. Quả nhiên, bị tập đoàn đối thủ đi trước một bước, nên cổ phiếu mới bị hạ, đánh giá trên bảng xếp hạng cũng bị giảm. Hai hôm trước thị trưởng vẫn rất thuận lợi, nhưng hôm nay đã thay đổi.

- Anh, hai ngày sau có vẻ không kịp.

Park Jimin hơi nhíu mày, vừa xem xét bảng đánh giá vừa nói.

- Không còn cách khác đâu, nhân viên còn phải nghỉ ngơi mà.

- Vậy thì lợi nhuận thu về sẽ không đạt yêu cầu được ngay lập tức.

- Đành vậy...

Kim Taehyung thở dài. Họ là nhân viên ăn lương, tập đoàn này có như thế nào thì cũng đâu phải là chuyện của bọn họ. Làm sao có thể bắt họ cố gắng được nếu họ không muốn chứ.

- Em nghĩ bọn họ làm được.

Park Jimin tin tưởng vào nhân sự của tập đoàn. Thấy mọi người trong tập đoàn rất tốt bụng, chắc không ai hẹp hòi như thế đâu, hơn nữa với tâm lý là một nhân viên, mức lương của tập đoàn rất đáng để cố gắng mà, đó là chưa kể đến tiền phúc lợi.

Kim Taehyung không trả lời. Thở hắt một cái.

- Em đi thông báo đi, đồng ý làm qua đêm thì tăng tiền thưởng tháng, tăng bao nhiêu thì cũng còn tùy vào lợi nhuận mà bọn họ có thể đem lại cho tập đoàn.

Anh nói tiếp.

- Tập đoàn cùng hợp tác xem nào, đoàn kết để mang lại lợi cho chính bản thân.

- Em sẽ thông báo ngay.

Park Jimin lên phòng loa, rất nhanh đã truyền đạt xong cái ý ngắn gọn của Kim Taehyung. Sau đó cậu đi khảo sát, đến từng phòng cho mọi người đăng ký. 90% nhân sự đều ở lại. một số không tham gia thì là muốn nhưng có chuyện gấp.

- Anh, họ đều rất sẵn lòng mà.

Park Jimin đặt tay lên vai Kim Taehyung, đẩy bắp vai anh để anh ngồi thẳng lên.

- Ahjussi, đến già lưng anh sẽ gù mất.

Kim Taehyung ưỡn mình, mỏi quá.

- Bóp vai cho anh đi bé.

Kim Taehyung khẽ rên rỉ rồi nói. Mệt chết anh rồi bé ơi.

Park Jimin nhẹ nhàng xoa bóp cho anh từ vai xuống sóng lưng. Được một chốc thì ngừng lại, vịn hai bên má của anh, đưa mặt anh ngước lên nhìn mình.

- Làm sao?

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi.

- Vất vả cho anh rồi.

Cậu đặt một nụ hôn lên môi anh, sau đó rất nhanh liền quay lại vị trí, điều chỉnh đầu anh thẳng lên rồi ngại ngùng tiếp tục xoa bóp.

- Bé ơi, một lần nữa, một lần nữa thôi.

Kim Taehyung như trẻ con xin kẹo, ngồi không yên xoay lại "đòi hỏi" mặc cho có bị chặn lại biết bao lần đi nữa.

- Anh định dụ em chứ gì? Không mắc bẫy đâu nhé!

Park Jimin xua tay, lắc đầu.

- Bé ơi, một cái nữa, hôn một cái nữa thôi.

May mà Kim Taehyung đợi cậu cho phép rồi mới dám hôn, nếu không bây giờ chắc "chỗ nào trên người cậu" cũng từng bị môi anh lướt qua rồi quá.

- Không nhé, anh sẽ lại đè em ra mất.

- Em 18 rồi, sợ gì nữa chứ!

Kim Taehyung như muốn nhảy dựng lên, bé con của anh chỗ nào cũng hoàn hảo, mỗi tội còn quá trong sáng thôi.

- Hay là...

Mới nói tới đó, Kim Taehyung đã bị Park Jimin ngắt lời bằng tiếng sập cửa, cậu chạy mất tiu rồi. Nhanh đấy.










#leehanee

hơi nhảm:) 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro