35. 𝗒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung, vị chủ tịch không chuyên nghiệp-chuyên thiên vị nhân viên (cụ thể thì là Park Jimin).

- những lần đội vợ lên đầu (bỏ của chạy lấy người) của Kim Tổng-

1.

- Chào, tôi có hẹn với Kim Tổng.

Một người trẻ tuổi mặc vest âu màu nâu bước vào, không xa lạ gì, là bạn làm ăn khá thân với Kim Taehyung-Đoàn Nghi Ân.

- Ah, Đoàn Tổng, hôm nay Kim Tổng không có ở tập đoàn.

Nữ tiếp tân cười tươi, trả lời.

- What? Nhưng nó hẹn với tôi rồi mà?

Đoàn Nghi Ân nhướng mày.

- Vâng hôm nay thư ký của ngài ấy bị bệnh nên ngài không đi làm hôm nay ạ.

Cô gái đó vẫn cười-nụ cười xã giao vẫn thường thấy ở mọi nhân viên tiếp tân.

- Thư ký bị bệnh thì nó ở nhà làm gì?

- Thư ký đó là cậu Park còn gì ạ?

Cô ấy hỏi ngược lại.

- Cậu Park?

Xem ra Đoàn Nghi Ân thường ngày không hề đọc báo rồi.

- Ngài vẫn không biết chuyện gì sao ạ?

Đoàn Nghi Ân không trả lời, chỉ mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, chuyện gì cơ?

- Cậu Park là tình cũ, cũng là hôn thê tương lai của Kim Tổng đó.

Cô tiếp tân đưa tay che miệng, vờ "nói nhỏ" cho Đoàn Nghi Ân biết chuyên mà ai cũng biết.

Đoàn Tổng nghe xong liền bị chọc tức, lấy điện thoại ra gọi cho Kim Taehyung. Rõ ràng đã nói hôm nay sẽ bàn công việc, nếu không đến thì cũng phải báo một tiếng chứ, hắn cũng đã "lết cả xác" đến đây rồi, bây giờ lại đi tay không về sao? Thật mất thời gian!

- Kim Taehyung! Mày không đến cũng phải báo trước cho anh một tiếng chứ?

Hắn như muốn gào vào trong cái lỗ loa bé tí tội nghiệp kia trên điện thoại. Tức muốn chết!

"Em dâu hyung bệnh mà."

Thông qua cái giọng điệu hắn còn có thể cảm nhận được cái vẻ tự cao của tên Kim Taehyung đó đấy! Thật đáng ghét!

- Rồi mày nhắn cho tao một cái tin thì thằng nhóc đó nó tắt thở hay sao?

"Kỳ trước được họ Vương rủ đi chơi chẳng phải anh cũng cho em leo cây đó sao? Một-một, chúng ta xem như huề đi!"

Kim Taehyung nói rồi ngắt máy, không đợi nghe người anh em già kia la hét nữa, quay lại tiếp tục chăm sóc bé con.

- Được lắm Kim Taehyung! Anh giết mày chết quá!

Đoàn Nghi Ân tức tối bỏ về, mất cả buổi trời!

<<<:>>>

2.

- Hôm nay phòng thư ký ở lại tăng ca.

Lệnh chủ tịch phán xuống là lệnh trời ạ, chẳng ai dám cãi lại đâu.

Cả phòng im lặng, mọi người chỉ kịp thở dài chứ chẳng nói được gì. Không phải là thiếu tôn trọng chủ tịch, mà đó là lời Kim Tổng đã nói với các nhân viên trong tập đoàn: "nhắm nói ra mà không thay đổi được chuyện gì thì im lặng, không cần nói, đỡ được thời gian."

Đột nhiên một cô nhân viên mới giơ tay, thản nhiên hỏi.

- Vậy... cậu Park có tăng ca không ạ?

Cả phòng lại thở dài, nghe thôi đã thấy ngốc muốn chết rồi.

- Muốn biết làm gì?

Kim Taehyung hỏi lại, ganh tị với bé con của anh à? Hay định gieo tiếng xấu? Có âm mưu gì mà lại nhắm đến bé Park của anh chứ?

- À, chỉ là, chỉ là em thắc mắc.

Cô nhân viên mới đó cười khì, vén lọn tóc ra sau tai.

Cả phòng lại thở dài, xem này, sắp bị Kim Tổng tẩn cho một trận đây.

- Cô làm ở đây bao lâu rồi?

Âm điệu Kim Taehyung thoáng chút tức giận, nhưng cũng bình tĩnh trở lại ngay sau đó.

- Dạ em mới vào hôm qua. Sao vậy ạ?

- Tinh thần đoàn kết của cái tập đoàn này hay đấy.

Kim Taehyung không cảm xúc, nói tiếp.

- Trong tập đoàn này, một là chủ tịch, hai là Kim Tổng, xưng bằng "tôi". "Em" chỉ cho Park Jimin. Đã rõ?

Ánh mắt của Kim Taehyung trông cứ như muốn găm vào đầu người ta hai viên đạn vậy. Hỏi là "đã rõ?" chứ không phải "đã rõ hay chưa?" chính là bắt buộc phải hiểu, thử nói thêm nữa đi, mới vào làm hôm nay ngày mai dọn đồ đi luôn.

- Vâng.

Nữ nhân viên toát cả "mồ hôi hột". Nhẹ nhàng trả lời lại.

Kim Taehyung không nói gì, chuẩn bị rời đi, nhưng hình nhưu nhớ lại điều gì đó nên quay lại nói.

- Park Jimin không tăng ca, mọi người làm việc tốt.

Bây giờ thì rời đi thật.

Vị trưởng phòng vừa thấy cánh cửa kia đóng lại, liền đẩy ghế xoay phóng đến chỗ của cô nhân viên đó ngay lập tức.

- Aigoo, cô muốn chết sao? Vừa vào đã định ghẹo gan chọc giận Kim Tổng? Bản luật lệ tôi gửi mail cho cô, cô không thèm đọc luôn à?

- Em tưởng nó với luật tập đoàn là một? Em nhầm là anh gửi trùng ạ!

Cô gái lập tức hối hận khi đêm hôm qua lại không kiểm tra kỹ lưỡng xem nó thật ra là gì.

- Nó là luật mà nhân viên tự soạn với nhau để "sống sót" trong mắt của Kim tổng thôi. Nhưng nó quan trọng chẳng kém gì luật tập đoàn đâu.

Một nhân viên khác xen vào, tại sao mấy nhân viên mới đều không thèm hỏi tiền bối trước một tiếng vậy?

- Em sẽ xem ngay ạ.

Cô gái hấp ta hấp tấp mở mail lên trên tab máy tính.

Luật đầu tiên đã thấy kỳ lạ: Cậu Park-thư ký của Kim Tổng, thuộc cấp cao hơn Kim Tổng.

- Cái này...là sao vậy ạ?

"Người mới" gãi gãi đầu, hỏi.

- Cậu Park là hôn thê của Kim Tổng, điểm quan trọng là Kim Tổng đặt cậu ấy lên đầu, động đến thì chẳng có cơ hội thứ hai.

Cô nhân viên mới chỉ à một tiếng rồi tiếp tục đọc.

Luật thứ hai: là cái vừa rồi Kim Tổng vừa nêu phía trên.

Luật thứ ba: không rủ rê cậu Park đi đâu ngoại trừ liên hoan chung của cả phòng. (đồng nghĩa với không để cho Kim Tổng cảm thấy bạn đang muốn tán tỉnh cậu Park)

- Cái này...

- Tháng trước có một nhân viên nam đá mắt với thư ký Park khi cậu ấy đang rót nước cho Kim Tổng. Cậu Park thì không thích thị phi, không thèm nói gì, chỉ bỏ đi, nhưng khoảng một giờ sau đó, đích thân Kim Tổng đã đưa lệnh xuống để "đá đít" cậu ta ra khỏi tập đoàn.

Không càn hỏi nhiều, biết vậy là đủ hiểu vấn đề rồi.

Luật thứ tư: Không nói chuyện với cậu Park quá năm phút.

- Để cậu ấy đi khỏi tầm mắt của Kim Tổng quá lâu thì không được đâu.

Vị trưởng phòng không đợi cô ta kịp hỏi, giải thích luôn.

Luật thứ năm: Không động chạm thân thể cả cậu Park và Kim Tổng. (với Kim Tổng thì tôi không nghĩ bạn có gan nhưng cứ dặn trước vậy)

- Họ sẽ ghen đấy.

Một người khác giải thích.

Luật thứ sáu: Không làm phiền Kim Tổng giờ trưa (tôi không nghĩ bạn siêng đến mức làm xuyên giờ ăn trưa của mình nhưng vẫn nói trước để phòng hờ vậy)

- Khi trước bọn họ xảy ra chuyện khi giờ trưa có người làm phiền. Bây giờ Kim Tổng ra lệnh không để khách vào giờ này nữa.

Luật thứ bảy: Không có hành động/ lời nói nào là cho Kim Tổng ghen, và cậu Park luôn.

Luật thứ tám: Không thắc mắc mỗi khi Kim Tổng áp dụng "luật rừng" đối với cậu Park.

- Ví như là chúng ta tăng ca còn cậu ấy thì không như cô đã thấy, ngoài ra thì còn có những cái khác nữa. Nhưng không cần lo, cậu Park chẳng phải người quá phận, cậu ấy cho đến nay vẫn chưa làm gì trái với luật tập đoàn cả (mặc dù biết là có làm cũng chẳng sao).

Vị trưởng phòng nói. Nâng cặp kính mỏng lên (đeo cho vui chứ làm gì có độ), nêu nhận xét.

Luật thứ chín: Đối xử vừa phải với cậu Park, đừng làm thân.

- Thứ nhất là cậu ấy không muốn, thứ hai là Kim Tổng không thích.

Một nhân viên khác lại nói, mặt vô cùng bình thản.

Làm thân cũng không được sao? Sao chủ tịch không cất cậu ấy vào lồng kín rồi đem chưng trong nhà luôn nhỉ? Còn cậu kia có phải tự kỷ không mà chẳng muốn có bạn vậy? Tất nhiên những lời kia thì cô chỉ dám nghĩ chứ có đánh chết cũng chẳng dám nói ra.

Luật cuối cùng: Làm tốt công việc của mình, rồi giao cho cậu Park, không cần làm phiền chủ tịch làm gì.

- Cái này cũng không phải là làm phiền gì lắm, chỉ là có một hôm một "má" nhân viên nào đó ăn diện hở hang vào nộp hợp đồng cho Kim Tổng rồi không biết quằn quại quyến rũ người kiểu gì làm cậu Park ngứa mắt thẳng tay tát thẳng vào mặt một cái cho tỉnh.

- Chắc là tỉnh thật nhỉ?

Cô gái vừa bẽn lẽn cười vừa hỏi.

- Kim Tổng vị người ta bơ cho tận một tuần thì tức điên người, không chỉ đuổi người đó mà còn ra lệnh này và cộng thêm luật "không được mặc hở hang" vào luật chung của tập đoàn nữa cơ. Nói chung nguyên tuần đó khá hãi hùng đấy, động một chút cũng bị chửi mà động nhiều chút là đi luôn.

Trưởng phòng chậc lưỡi. Tôi làm ở đây lâu như vậy rồi, may mà sống sót qua được lần đó. Bị đuổi thì đời trai trẻ này mang vứt mất! (tập đoàn tuyển nhân sự toàn là trẻ tuổi mà tài giỏi để có sức làm)

- Cô tin không? Chỉ trong một tuần mà sa thải hết 18 nhân viên đấy.

- Cậu mất trí nhớ à? 22.

Một người khác lại chêm vào.

Cô nhân viên không biết làm gì ngoài há hốc mồm. Mỗi ngày đuổi trung bình trên 1 người?

- Tổng cổng chỉ có 10 điều thôi, cứ còn cậu Park ở đây thì chắc nó sẽ sớm tăng thêm thôi, nhưng tạm thời thì cứ biết nhiêu đó đi.

Trưởng phòng nói với cô. Giới thiệu xong rồi, hết việc, cậu ấy bỏ về chỗ, rồi ai nấy lại tiếp tục làm việc của mình. Trên đời này có cái tập đoàn kỳ lạ đến như thế này sao???







#leehanee

Gần hai ngàn từ á🥴🤪type bằng điện thoại á

p/s: watt cập nhật sang màu đen rồi đẹp ghia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro