29. 𝔯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hỏi đầu ngày: Park Jimin còn biết ghen hay không?

------------                                                                                                                                          

- Kim Taehyung, lâu rồi không gặp!

- Jaycee! Lâu rồi không gặp!

Ra là cuộc hẹn "ngán" giữa giờ nghỉ trưa của Kim Tổng là cái này.

- Đây là bạn cũ từ thời đại học của anh, lớn tuổi hơn bé.

Kim Taehyung nói nhỏ giới thiệu cho cậu.

Park Jimin chỉ khẽ gật đầu chứ cũng không trả lời.

Và thế là đồng học cũ cùng ngồi vừa bàn luận công việc vừa tán gẫu, đôi khi còn ăn ý đập tay nhau trông vô cùng vui vẻ.

Park Jimin cũng vì thế mà trở nên khó chịu. EQ của cậu cũng không phải là dạng thấp đũn, cậu thừa biết là cậu vẫn còn tình cảm với anh từ lâu lắm rồi, chỉ là cậu chưa chịu thừa nhận với anh thôi. Đừng nói là người mình thích, chỉ cần là bạn thân thôi, thấy họ vui vẻ với người khác ai lại không ít nhiều cảm thấy một chút tủi thân chứ? Và thế là, bé nhỏ của anh giận.

Sau đó gần 30 phút thì bọn họ xong xuôi, đã vậy còn làm một màn vẫy chào hỏi thăm sức khoẻ nhau các thứ rồi mới chịu rời đi, chọc đuôi mắt chó rồi!

- Park Jimin, chúng ta cùng ăn, từ đây đến khoảng 3 giờ chiều cũng không có lịch trình mà.

Không trả lời, cũng không đầu không đuôi, còn "dằn mâm xán chén", nếu ai kia không bị bệnh đường ruột thì Park Jimin đây cho nhịn đói luôn đấy!

Từ lúc mở mộp tức ăn đến lúc cho vào lò vi sóng rồi khi lấy ra nữa, động tác nào cũng vô cùng mạnh bạo, tạo ra tiếng vang to đùng, ai nhìn vào không biết chắc tưởng cậu đang đập đồ quá.

- Anh ăn đi.

Kim Taehyung cũng không dám nói nhiều, chỉ ừ một tiếng rồi ngoan ngoãn ăn. Trong quá trình ăn cũng không ai nói gì, Park Jimin với biểu cảm nghiêm túc, bực dọc vẫn rất đáng sợ trong mắt của Kim Taehyung nha, hổ lớn bình thường những lúc này thì cũng chỉ là mèo con thôi.

- Jiminie, anh xong rồi.

- Thùng rác kìa, anh vứt đi, còn gọi làm gì?

... cạn lời thật, đã cố gắng thế rồi nhưng vẫn bị mắng là sao nhỉ?

Mọi người nghĩ Kim Taehyung dám ý kiến không? Dĩ nhiên là không rồi, nghĩ gì nữa chứ?

Thế là vị chủ tịch cũng lon ton chạy đến vứt chén đĩa giấy của mình vào thùng rác sau đó dùng giấy ăn lau bàn mà mình đã ngồi rồi mới quay trở lại chỗ làm việc, lén lút quan sát biểu cảm của người nhỏ hơn.

- Bé à, anh làm gì sai rồi hả?

Cuối cùng vẫn là nhịn không được.

- Có bao giờ anh làm đúng đâu mà hỏi.

Miễn bàn luận.

- Ah... Bé à, phải cho anh biết anh làm gì sai chứ?

Kim Taehyung đi tới chỗ bàn làm việc của cậu, ngồi chồm hổm để vừa tầm với cậu.

- Cái nào?

- Thì... cái này đi?

- Tại sao em phải cho anh biết chứ?

- Không cho biết thì anh hôn đấy nhé?

- Cũng không phải chưa thử qua, quá quen rồi.

- Chắc là quen rồi phải không bé?

Có ai nói cho anh biết là mặt anh gian lắm chưa?

- Quen hay chưa thì cũng không có nghĩa là anh được làm.

Hôm nay bé "cứng" quá vậy?

- Ơ... anh vẫn làm đấy!

Nhanh chóng chộp lấy mèo nhỏ, hổ đói lập tức hôn vồ vập vào mặt cậu, lâu lắm rồi đó chứ.

- Kim Taehyung! Bỏ ra mau, anh chết đói hả?

Park Jimin hung dữ mà tức giận.

Kim Taehyung biết điều, cũng nhanh chóng mà buông ra.

- Anh bị điên rồi à? Chúng ta không phải giống như trước đâu!

Park Jimin không điều khiển được bản thân mình, không cố ý mà lớn tiếng.

Kim Taehyung nghe vậy cúi đầu xuống, không dám đối diện với câu nói đó, đúng là cả đời này chỉ có mỗi Park Jimin làm cho Kim Taehyung cúi đầu được.

- Anh thấy cũng hơi điên đấy, suốt 6 năm chẳng có ngày nào là không nghĩ đến em...Thế, đã đủ điên chưa?

Nhìn từ hướng của Park Jimin có thể thấy Kim Taehyung đang cười nhè nhẹ, đau lòng chứ sao không. Người mình thương nói như thế...có là hoa thì cũng héo, có là đá thì cũng hao mòn.

Còn nụ cười kia chính là nụ cười nhạo bán chính mình. Anh không có quyền trách cậu vì sao lại như thế, anh biết. Kim Taehyung chỉ buồn cười chính mình ở chỗ khi xưa có lại chẳng biết giữ, sau này mất đi rồi mới hối hận muộn màng. Đã vậy người ta từ chối biết bao nhiêu lần vẫn quá mặt dầy đi làm phiền người ta, xem có buồn cười không cơ chứ?

- Em...

- Thôi bỏ đi, em nói đúng, chúng ta cũng không phải giống như trước nữa rồi, xin lỗi em, thư ký của anh.

Kim Taehyung cắt lời Park Jimin, ngẩng đầu lên nhìn cậu, mỉm cười, cố gắng điều khiển biểu cảm mặt vui vẻ và bình thường nhất có thể, tuy vẫn có chút gượng gạo nhưng anh vẫn nói được câu hoàn chỉnh rồi quay đi, trở về chỗ của mình, bỏ lại Park Jimin đang đơ người không biết phải xử sự như thế nào.

Bốn chữ "thư ký của anh" bây giờ là thứ vô cùng nặng nề. Cứ như là một danh xưng khác, không phải dành cho cậu thôi mà còn là dành cho mối quan hệ này nữa.

















#leehanee

dạo này mọi người ít sôi nổi nhỉ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro