30. 𝔢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buổi sáng tốt lành.

Park Jimin đã ngồi trong phòng làm việc từ sớm, ngoài làm việc ra thì canh Kim Taehyung bước vào liền dùng câu trên để thử bắt chuyện.

Ai ngờ đâu Kim Taehyung thật sự nghiêm túc, chỉ nhẹ nhếch khoé môi lên một chút rồi gật đầu, không trả lời lại, đi thẳng tới bàn của mình. 

Park Jimin cũng thôi, chỉ thở dài một hơi rồi quay trở lại công việc của mình, cũng hơi hụt hẫn một chút nhưng biết làm sao được bây giờ, hết duyên rồi thì thôi vậy, cùng lắm thì như những người bình thường đi ngang qua nhau đi.

Nói thì nói vậy thôi chứ Park Jimin không chịu được cảm giác này. Rõ ràng hôm qua người sai là cậu còn gì? Rõ ràng là anh đâu làm gì không đúng với đạo lý, với lại nếu không phải do cậu gây sự trước, thì mọi chuyện đâu có ra như vầy.

Đến giờ trưa, đây là cơ hội thứ hai cho cậu thử bắt chuyện lại với anh, để ý mới thấy nhỉ, mọi chuyện đều bắt đầu và tiếp diễn vào giờ trưa này, không biết lần này là tiếp diễn, hay lại là gì nữa đây?

-  Anh, em hâm rồi đó, ăn đi cho nóng.

Park Jimin vui vẻ, đưa hộp thức ăn đến trước mặt Kim Taehyung.

- Ừm, cảm ơn.

Chẳng khác nào là chủ tịch và thư ký, không có gì quá hơn.

- À... việc anh giao hôm qua, em mới làm xong rồi, chốc nữa đưa qua cho anh ký được không?

Park Jimin ngồi xuống đối diện, nói, cố tỏ ra vui vẻ để không bị gượng gạo.

- Được.

Kim Taehyung dừng lại một chút rồi mới trả lời, cỏ vẻ như là để suy nghĩ nên đối lại cậu cái gì mới phải.

- Vậy...Đồ ăn ngon không?

- ...được.

Ý là cũng được.

Chắc mọi người, cũng như là Park Jimin cũng đang rất thắc mắc, vì sao Kim Taehyung lại chọn cách nói ít đến như vậy. Đơn giản thôi, anh là đang trong thế phải kiềm mình lại trước cậu, có nhiều thứ muốn nói lắm chứ, niềm vui của anh là em kia mà? Chỉ là sợ nói nhiều một chút, lại yêu nhiều thêm một chút, lại càng khó buông bỏ thêm nhiều chút...

- Ừm... đồ ăn hôm nay, là em nấu đó.

Thật ra không phải cậu nấu đâu, cậu chỉ nói vậy để Kim Taehyung ít nhất là chịu nói chuyện với cậu thôi.

- Đâu phải.

Kim Taehyung lắc đầu, bình thản, tiếp tục ăn từng muỗng nhỏ thức ăn của mình.

- Anh... vẫn nhận ra sao?

Khi nói câu này, Park Jimin thực sự bị cảm động. Sau từng đó năm, mùi vị thức ăn cậu nấu, người ấy vẫn nhớ, tất cả những thói quen, tất cả mọi thứ về cậu, Kim Taehyung vẫn giữ tất cả trong lòng.

Tâm trí nhớ hình ảnh của em, con tim nhớ "em".

- Suốt sáu năm, ngày nào cũng nghĩ đến em.

Park Jimin không thể trả lời, một khoảng ngừng gượng gạo được tạo nên bởi cả hai bọn họ.

- Em...ăn xong rồi.

Park Jimin nói, đồng thời cũng đứng dậy, đi nhanh về chỗ của mình, nếu không sẽ rơi nước mắt ở đó mất.

...

Bọn họ cứ như vậy suốt cả tuần đó. Là cố ý chứ không phải vô tình, Kim Taehyung mỗi ngày lại xa cậu ra một chút. Park Jimin chính là chịu không được nữa!

- Kim Taehyung, anh vào đây, nhanh!

Từ sáng đến giờ khó lắm mới tìm thấy được vị chủ tịch "bận bịu" này. Thấy rồi thì cậu nhào ra bắt liền luôn chứ sao nữa!

- Chuyện gì vậy?

Tự dưng đang đi bình thường lại bị ai đó xông từ cửa thoát hiểm ra kéo thật mạnh vào trong, ai lại không giật mình kia chứ?

-  Muốn hỏi anh vài thứ.

-...

- Tại sao? Tại sao lại tránh mặt em?

Kim Taehyung không trả lời.

- Anh không yêu em nữa sao? Thật sự muốn bỏ rơi em lần hai sao?

- Taehyung, anh trả lời đi, anh còn muốn bỏ rơi em thêm mấy lần nữa? Em vẫn còn yêu anh mà...

Park Jimin âm điệu đau khổ, phải, em tiếc nuối, em tiếc nuối cho một mối tình đẹp như thế này.

- Jiminie, không phải em...không phải em muốn anh thôi làm phiền em sao?

- Ahjussi, anh lớn rồi, nghe lời em đến thế làm gì chứ?

Cậu đánh vào vai anh, anh muốn chọc em tức chết đúng không?

- Lần trước nghe nói như thế, anh nghĩ em cảm thấy phiền phức..

- Khi xưa anh nói anh sẽ bắt em lại nếu em chạy khỏi anh còn gì? Anh giữ lời hứa đi chứ!

Park Jimin vừa dứt câu thì bị áp vào tường, môi bị người ta chặn yêu chiều hôn lên. Bao nhiêu nhung nhớ đều gửi vào từng cái hôn, dịu dàng và nhẹ nhàng.

- Chúng ta quay lại ha?

Kim Taehyung và Park Jimin đối mắt nhau không rời ra được, chân thành hơn bao giờ hết đồng thanh nói ra câu trên. Cùng nhau chủ động, mở lòng chấp nhận đối phương.

Cậu mỉm cười, nhón chân lên hôn môi anh. Không ai trả lời câu hỏi "dĩ nhiên" ấy, thay vào đó thì chìm đắm vào nụ hôn "nhung nhớ" của bọn họ. Ngọt ngào và ấm áp...




















#leehanee

Cảm ơn 703 followers 🥳❤️

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro