28. 𝔢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục màn thả thính bất chấp cơ ngơi đồ sộ của anh Kim

------

- Em làm việc im lặng quá đấy.

Kim Taehyung phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Xém chút nữa anh đã tưởng mình đang ở một mình trong căn phòng này ấy chứ.

- Thư ký...đâu thể làm phiền chủ tịch ạ? Với lại, em bận lắm.

Park Jimin lại cười cái kiểu đó nữa. Còn dùng giọng điệu vô cùng khách sáo nữa chứ, sau đó thì quay lại công việc, không bận tâm tới ai kia.

- Bộ anh giao công việc nhiều lắm à?

- Vâng.

Lại cười xã giao. Anh đẩy cho một đống thứ như thế này lại còn bắt tôi đi kiếm chuyện mua vui cho anh nữa hả? Vừa phải thôi chứ.

- Vậy thôi đừng làm nữa.

Với cái dáng vẻ không nhìn nhau mà nói chuyện, tất nhiên là có hiểu lầm rồi.

- Kim Tổng em có than gì đâu, anh ỷ mình là chủ tịch định đuổi việc em sao?

- Đuổi việc em rồi làm sao mình gặp nhau được? Ý nói đừng làm nữa, theo nghĩa đen.

- Nhưng mà em phải làm... để "trừ nợ" cho anh đó.

- Vợ chủ tịch thì không cần làm đâu bé. Sau này của anh cũng là của em thôi.

- Kim Tổng, anh mệt rồi nên nói xằng nói bậy.

Park Jimin vừa cười vừa nói.

- ... trường đại học dạy em cách "chống thính" hả?

------------

- Nước của ngài, nước của anh.

Park Jimin đưa nước cho anh và cậu khách.

Thật, Jimin cười xã giao chuyên nghiệp vậy thôi chứ đang đói meo đây này, càng bực mình hơn khi vừa biết Kim Taehyung bị đau bao tử ngày hôm qua, đồ ăn trưa cũng đã mua rồi vậy mà lại bị quá bữa nữa. Lát nữa chẳng phải Kim Tổng lại có lịch trình nữa hay sao, thôi định để ăn tối à?

Sau khoảng 20 phút, cuối cùng họ cũng xong.

- Vậy... có hợp tác không ạ?

- Không.

- Không? Chẳng phải nãy giờ nói chuyện rất ổn sao ạ? Với lại... hợp đồng trông cũng được mà?

- Không thích nên không hợp tác, chỉ vậy thôi. Ngày mai thông báo cho họ đi.

- ... À, vâng.

Đúng là chủ tịch nhỉ? Không cần biết ai là ai, cũng chẳng cần gì cả, cứ không thích thì bỏ qua thôi.

- Jiminie.

- Dạ vâng?

- Em không nhận ra thật à?

- Nhận ra...hình như là không rồi.

- Cậu khách đó rõ ràng thả thính em vô cùng lộ liễu, em không thấy?

- Em có thấy gì đâu? Do anh nghĩ nhiều quá thôi.

Cậu tiếp tục nhấn lò vi sóng hâm đồ ăn cho cả hai, không nhìn ai kia đang đi qua đi lại, cau có mặt mày ở phía sau lưng.

- Rõ ràng lúc đưa card liên lạc còn cố ý chạm vào tay em còn gì? Lúc em ra đưa nước còn cố ý cười thật đẹp để quyến rũ còn gì? Còn chưa nói đến em thì cứ hồn nhiên cười lại với người ta!

Kim Tổng... ngài lại quên mất rằng đây không phải chuyện ngài nên quan tâm rồi.

- Kim Tổng, mau ngồi xuống đi, chốc nữa lại tuột đường đấy.

- Ừ để ngồi... ủa mà? Anh bị tuột đường khi nào chứ?!

Park Jimin lừa được người ta nên khoái chí, che miệng cười.

- Em nói xem, anh có nên đánh sập tập đoàn đó không?

Park Jimin thở dài, rồi lại bật cười, anh đối với em trưởng thành như đối với người khác không được hả?

- Anh ăn đi này, ăn hết rồi muốn làm gì thì làm.

Cậu để đồ ăn trước mặt anh rồi ra chỗ đối diện ngồi xuống, bắt đầu ăn phần của mình.

- Nếu đánh sập xong thì nên đi quyên góp từ thiện hay là nên phát triển lên?

Park Jimin không ngăn cản, tập trung ăn phần của mình mặc cho người kia ngồi nói.

- Hay là chỉ đề nghị đuổi việc thằng nhóc oắt kia thôi?

- Hay là...

- Kim Tổng, em đã nói anh ăn hết rồi muốn làm gì thì làm mà?

Người kia dù vừa ăn vừa nói nhưng cậu xong phần ăn của mình rồi thì vẫn còn tận một nửa.

- Thì vẫn ăn còn gì... khụ, khụ

Lại còn sặc nữa chứ?! Anh là nhóc con còn em là bảo mẫu hả?

- Nước đây, đừng vừa ăn vừa nói.

Park Jimin lại thở dài. Tay với sang lấy khăn giấy cho "chủ tịch của mình".

- Cứ như vậy hoài, từ xưa đến giờ vẫn không bỏ.

- Đúng đó, từ xưa đến gì anh chẳng bỏ cái gì được cả, nhất là em, u mê quá chẳng thể bỏ được.

-...

------------
@park

@park missing my babe (nhớ babe của anh)

1938 likes ❤️ 11 shares 🔁

2 hours ago

view all 21 comments

@yug: em đâu?

-> @park: tao kêu chui vô mà có chui đâu, dừa

@suga: mùi gì đây nhỉ?

-> @jin: mùi giấm chuaaa😂
-> @kim: bắt nhịp nhanh ha?
-> @hope: chứ sao cưng, bọn anh dân chuyên nghiệp mà😎

@kim: hay gớm

-> @park: ?
-> @kim: giả ngốc cũng rất tài nữa
-> @park: ?
-> @kim: lạng quạng trừ hết lương:)
-> @park: ơ...em có làm gì đâu?

------------

- Cuối cùng cũng xong, trôi qua hôm nay là sống được rồi...

Park Jimin vươn vai, ưỡn mình giãn cơ.

- Nhỏ mắt đi bé.

Kim Taehyung ngồi bên cạnh đưa thuốc rửa mắt cho cậu, mắt Park Jimin vốn yếu, thói quen mang theo thuốc nhỏ mắt cho bé được hình thành khi xưa lúc bọn họ quen nhau. Cứ mỗi khi sang Anh chơi thì trong túi không bao giờ thiếu thứ đó.

- Anh vẫn đem theo hả?

Cậu cười, nhận lấy thứ đó từ anh.

- Đem gì?

- Thì thuốc nè.

Cậu vừa nhỏ mắt vừa trả lời.

- Ừ, thuốc thì dĩ nhiên rồi. Nhưng còn nữa nè.

- ?

- Trái tim to bự dành cho bé 🙆🏻‍♂️❤️





#leehanee

au định để tới 700 fl rồi up luôn cơ mà chịu hết nổi rồi :)

với cả tui bị unfl mọi người ạ🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro