27. 𝔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@kim

@kim the revival of the soul (sự hồi sinh của linh hồn)

3018 likes ❤️ 123 shares 🔁

1 hour ago

comments box is muted

(Cái này được post sau khoảng 6 năm ròng rã.)

-------Và sau đây là sự e thẹn của bé Park và sự thả thính bất chấp thời tiết của anh Kim-------

Tuần 1

- Kim Tổng... anh không định làm việc hả?

Có nhìn ngắm thì cũng phải biết nhìn lén thôi chứ, ai lại đi nhìn chằm chằm như thế được.

- Có, vẫn đang làm đây.

- Anh có nhìn máy tính đâu chứ?

Park Jimin cười cười, vẻ mặt khách sáo.

- Anh đang viết.

- Anh cũng có nhìn giấy đâu...

- Viết tên bé thì không cần nhìn giấy.

Thiếu gia, xin người giữ tự trọng.

- Nhưng em là công việc của anh hả?

Bé ngốc lắm không dính thính của người đâu.

- ... làm việc đi thư ký của anh.

Kim Taehyung biểu cảm bất lực rồi lắc đầu ý nói không có gì, xua xua tay nói với Park Jimin.

Cậu cười rồi cũng tiếp tục với công việc của mình.

--------------

Tuần 2

- Kim Tổng, em xong rồi, anh duyệt được không?

Park Jimin đến chỗ bàn làm việc của anh, đưa ra tập hồ sơ mà anh giao chiều hôm qua cho cả phòng thư ký.

- Ừm.

Dù đang đánh máy nhưng anh cũng ngưng lại và xem liền.

- Ừm, đạt. Giỏi.

Cậu được khen nên tâm tình trở nên vui vẻ, vô thức mỉm cười rồi trở về chỗ.

Đôi khi rảnh rang cũng nên dành thời gian "tìm hiểu" chủ tịch "của mình", chỉ là tìm hiểu thôi, dù sao thư ký cũng là người thân cận với chủ tịch nhất còn gì, chỉ là bất đắc dĩ phải "tìm hiểu" thôi.

Trình độ nhìn lén của cậu vốn tốt hơn ai kia nhiều, giả vờ làm việc để quan sát một chút. Sau khoảng 15 phút thì cũng rút ra được vài điều.

Người ta có nói rằng vẻ tập trung của người đàn ông khi họ làm việc cũng là một nét vô cùng quyến rũ, quả là không sai đó.

--------------------

Tuần 3

- Kim Tổng, trưa rồi, anh không định nghỉ hả?

Bụng bé đã "đói meo" rồi. Mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn không kìm được mà phải mở miệng hỏi người ta trước.

- Ừ, em nghỉ đi, có thể nghỉ trưa đến đúng giờ rồi quay lại.

- Ừm vậy... em sẽ đi ăn trưa trước vậy. Anh có muốn gì không em mua về?

- Không, không cần đâu, anh không ăn trưa.

Đây là thói quen hình thành sau khi anh cùng cậu chia tay, chủ tịch ham công tiếc việc không dùng bữa trưa, một ngày chỉ ăn hai bữa nếu vui, còn lỡ gặp chuyện gì mất hứng thì bữa tối cũng chẳng thèm động luôn.

- Gì chứ? Trước đây anh đâu có như vậy?

- Ừ, bận việc nên không có thời gian ăn thôi không có gì đâu.

"Mắt ngài" vẫn không rời màn hình máy tính.

- Em cứ mua về nhé, chắc khẩu vị anh cũng chưa đổi.

- Cũng được... bé không ngồi cùng đồng nghiệp à?

- Vì anh giữ em trong này nên đồng nghiệp cũng chỉ có mỗi anh thôi còn gì? Vậy nhé, em đi rồi sẽ trở về ngay. Chúng ta cùng ăn ha?

Mặc áo khoác vào, cậu rời đi. Câu cuối chỉ hỏi với theo chứ không đợi anh trả lời.

Sau gần 1 tháng thì cậu cũng có thể nhắc về chuyện quá khứ với anh rồi này, đó là tiến triển còn gì?

Kim Taehyung nghĩ vậy cũng cảm thấy vui vẻ, đóng tab tài liệu lại rồi ưỡn mình nghỉ tay một chốc.

----------------------

Tuần 4

- Mai là ngày nghỉ, có thể gặp nhau không?

Mọi người đoán xem câu này là ai hỏi?

Đúng vậy, là Kim Taehyung. Chẳng có gì bất ngờ cả đúng chứ?

- Sao vậy ạ? Ngày mai anh có lịch trình đột xuất hả?

Chuyên nghiệp ha? Tiền tôi bỏ ra cho em học đại học giờ lại đi phản kèo tôi thế này đây.

- Không, muốn một cái hẹn thôi.

Những lúc quê độ như thế này thì chỉ cần một nụ cười tự tin là được, nhưng không, Kim Taehyung có phải diễn viên đâu, cười mỉm thôi còn hiện rõ vẻ ngượng ngùng kia kìa.

- Mấy giờ vậy?

- Tuỳ bé, anh rảnh nguyên ngày.

- Buổi sáng em có hẹn với người khác...vậy tối được không?

- Sure... Nhưng mà người khác đó là ai vậy?

Kim Taehyung, anh lại quên rồi, đây không phải chuyện anh "nên" quan tâm đâu.

- Kim Tổng, có vẻ... anh không cần biết đến cái này.

Vẫn là nụ cười xã giao chuyên nghiệp, Park Jimin né tránh.

Kim Taehyung trẻ con bĩu môi, không cho biết thì thôi vậy, còn cười kiểu đó với anh.

Anh trở về bàn, tâm tình không tốt lật mấy tệp hồ sơ muốn đọc nhưng lại chẳng hiểu được nó đang nói cái gì, cũng chẳng tập trung được.

- Gọi trưởng phòng kế toán.

Ra lệnh không thèm nhìn mặt Park Jimin, được lắm, thành công thu hút sự chú ý của cậu rồi đó.

Vừa nhấn số gọi phòng kế toán vừa liếc nhìn nhất cử nhất động và biểu cảm của ai kia, Park Jimin cố nắm bắt tình hình.

Vài phút sau thì người trưởng phòng được gọi liền có mặt.

Thấy mặt chủ tịch không được vui vị trưởng phòng trẻ cũng hơi sợ, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, tiến đến bàn làm việc to ở giữa căn phòng rộng.

- Vâng, chủ tịch gọi tôi.

- Mang về sửa lại đi.

Đá mày đến tệp hồ sơ ban nãy đọc không hiểu, Kim Taehyung chỉ nói, không thèm liếc mắt đến.

Vị trưởng phòng trẻ lo lắng cầm tệp hồ sơ lên xem ngay, rõ ràng không có vấn đề mà nhỉ? Kiểm lại lần nữa, thắc mắc có phải hôm nay mình bị ngốc hay không lại chẳng tìm ra được chỗ sai sót của cấp dưới.

- Thưa chủ tịch, xin lỗi nhưng cậu có thể chỉ tôi điểm sai không? Tôi thật sự nhìn không ra...

- Làm trưởng phòng mà không tìm ra được điểm sai ở trong đó thì nghỉ việc được rồi.

Kim Taehyung mất kiên nhẫn, ngắt lời.

Park Jimin hiểu được sự việc vội vàng chạy đến trước khi quá trễ.

- Trưởng phòng, anh đi trước đi, tôi sẽ xem lại sau giúp cho ha?

Vui vẻ cười với người ta, cậu lấy tệp hồ sơ rồi nhanh chóng "giải" người ra ngoài rồi quay về với "chủ tịch của cậu".

Park Jimin thở dài, tiến đến chỗ anh.

- Hồ sơ qua biết bao nhiêu người mới đến bàn của anh, em nghĩ nó ổn.

Để tệp hồ sơ trên bàn, cậu rất buồn cười cái vẻ trẻ con này của Kim Taehyung.

- Hay... có ai làm gì cho Kim Tổng không hài lòng sao?

- Thư ký của tôi.

- Em à? Em làm gì khiến anh không hài lòng?

Cậu lại giả ngốc rồi chứ gì?

- Không dám nói đến em, nói thư ký của tôi.

- Ơ...

Còn có kiểu trả lời này nữa sao?

- Về chỗ đi.

Kim Taehyung mặt buồn chán, xua xua tay, mắt ko nhìn cậu, hướng xuống mặt bàn.

- Vậy... thư ký của anh, làm gì khiến anh không hài lòng?

- Đi với người khác.

- Tự dưng anh lại quan tâm đến thư ký của mình như vậy để làm gì chứ?

- Tôi thích thư ký của tôi.

- Thế còn em thì sao?

Park Jimin muốn giỡn một chút thôi, cười thật, chỉ tay vào mặt mình, hỏi anh.

- Yêu.













#leehanee

Không có chuyện SE đâu ạ :))) mọi người đừng chuẩn bị gạch nhen, sợ bị phang dễ sợ:)))

chắc cũng chỉ ngọt thôi, tâm tình tui bình ổn rồi (mới hôm nay, chap cũng mới viết nãy:>)

p/s: đó giờ au cũng chưa thử SE lần nào tại bản thân cũng không thích SE lắm, không biết có nên thử hay không nữa, nên thử không hả mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro