26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau đó, Park Jimin đã tốt nghiệp và cùng mama sang Mĩ để "làm trả nợ". Với bằng tốt nghiệp loại giỏi ở trường đại học danh tiếng, cậu dễ dàng xin việc làm ở các công ty hoặc tập đoàn lớn, nhưng đối với tập đoàn lớn như của Kim Taehyung và đối với một con người tầm thường khác, chắc chắn sẽ không được tuyển thẳng lên làm thư ký một cách kỳ lạ như vậy đâu.

Nói chung là vậy, Park Jimin, thuộc phòng thư ký, VẪN CÓ LƯƠNG.

Đồng nghiệp bình thường, không có gì đáng quan ngại, điều quan ngại nhất ở đây là ông chủ tịch mà cậu sẽ làm thư ký cho kia kìa.

Và hôm nay, là ngày họ gặp nhau.

- Chủ tịch ở trong, tôi cũng chẳng hiểu vì sao cậu ấy lại tự dưng cần thư ký, trước đây có bao giờ như vậy đâu.

Nhân viên bảo vệ nhún vai, ông ấy có tuổi rồi, theo như cách nói chuyện thì có vẻ như là khá thân với Kim Taehyung.

- Vâng, cảm ơn ạ.

Ông ta ừ một tiếng rồi cũng quay đi, hai tay chắp ở sau, lưng còng còng.

Cậu thở dài một cái rồi cũng có can đảm xoay tay nắm cửa. Anh ngồi ở đó, vẫn ánh mắt xưa cũ, nhìn về phía cậu. Cậu thề đấy, ngay giây phút bắt gặp ánh nhìn đó cậu liền lập tức muốn quay lại chạy đi, nhưng mà (dĩ nhiên là) không được.

- Jiminie.

Kim Taehyung gọi tên cậu, yêu chiều như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vì sao anh có thể thản nhiên đến như vậy? Trong khi lòng cậu như giông như bão?

Jimin cố điều khiển nhịp thở của mình, vẫn không thể trả lời lại tiếng gọi ấy ngay được.

- Bé có muốn ngồi không? Chúng ta nói chuyện chút, được chứ?

Kim Taehyung có hơi e dè, đề nghị.

Vẫn cách gọi đó. Vẫn giọng nói đó. Vẫn gương mặt đó. Vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý từ bốn năm trước nhưng không hiểu sao não cậu lại trống rỗng khi đứng ở đây, trước mặt anh.

Park Jimin không trả lời, tiến đến chỗ ghế sofa tiếp khách trong phòng chủ tịch, như một bé mèo, nhẹ nhàng im lặng ngồi xuống, mặt cúi gầm.

Kim Taehyung cũng bước tới, định tiến đến bên cạnh nhưng lại gượng gạo đi ra chỗ đối diện như nhớ ra một thứ gì đó. Cũng đúng thôi, nếu bây giờ anh mà tiến tới thật thì cậu ngất xỉu mất, vốn dĩ tâm trí cậu đã căng như dây đàn rồi.

- Em có... chấp nhận được sự hiện diện của anh lúc này chưa?

Kim Taehyung cố gắng cúi xuống hết mức có thể để nhìn được gương mặt nhỏ đang đổ mồ hôi ròng ròng kia.

Khá lâu sau đó.

- ...Rồi.

- Vậy... em muốn anh phải làm như thế nào?

- ... ý là sao?

- Đối với em như thế nào?

- ... sao cũng được.

- Tuỳ ý anh sao? Vậy thì như cũ nhé?

Kim Taehyung từ đầu đến giờ vẫn không tự quyết định, tất cả đều hỏi ý cậu.

- như cũ?

- Như xưa, như cách anh từng đối với em, được không?

- Cách anh từng đối với em...

Ký ức lại ùa về trong cái đầu não nhỏ tội nghiệp kia nữa rồi.

Và dĩ nhiên khi thấy miệng nhỏ nhẩm lại câu đó, Kim Taehyung ít nhiều gì cũng hiểu ra được vấn đề.

- Hay... em muốn chúng ta như chưa từng quen biết?

Khi nói ra câu đó, Kim Taehyung tất nhiên rất ngập ngừng, nhưng người có lỗi ở đây là anh, sao lại làm khó dễ cậu chứ? Cậu nên được cảm thấy thoải mái ở chỗ làm việc của mình, và dĩ nhiên với cuộc sống của mình.

- Anh muốn thế sao?

- Anh...sẽ không nói dối bé. Anh không muốn.

Kim Taehyung không cần suy nghĩ, ngay lập tức nói ra.

Park Jimin, nói chung là vẫn ngại nên có phần e dè hơn so với trước kia. Do mọi người không biết thôi, Park Jimin sau khi chia tay trở thành một con người trầm tính, ít giao lưu với người lạ, bạn bè xã giao cũng ít, chỉ chơi với Jungkook và Yugyeom, còn việc cộng đồng duy nhất cậu ấy vẫn làm là tham gia vào đội nhảy, nhảy cho các ngày lễ của trường đại học.

- Cứ như bình thường đi, đừng như trước kia cũng đừng dối lòng. Có được không?

- Được, miễn em không đối với anh như người xa lạ, làm sao cũng được!

Kim Taehyung vui vẻ cười tươi, chẳng phải Jimin của anh là thiên thần hay sao, dễ thương đến thế?

- Vậy...được. Có thể chỉ cho em công việc được không? Thư ký của anh?

- Bàn làm việc của em ngay đó, chỉ cần hỗ trợ anh, thế thôi.

Kim Taehyung vẫn không ngăn được nụ cười tươi trên môi, chẳng cần gì cả, chỉ cần thấy em ở ngay trước mắt, thế là đủ hạnh phúc.

- Bàn làm việc của thư ký... vẫn luôn ở trong phòng chủ tịch như thế này sao?

Thông thường là ở ngoài cửa mà nhỉ? Thấy các đồng nghiệp cậu cũng thế mà?

- Ừm, vì em là người đầu tiên nên cứ coi như đó là đặc quyền đi.

Em thì không nghĩ đó là đặc quyền đâu...

- Vậy thì... thư ký của anh, ngày mai bắt đầu luôn nhé?

- Công việc, bắt đầu bây giờ luôn cũng được, em không sao.

- Anh đâu nói công việc, anh nói về chuyện theo đuổi em lại từ đầu cơ.

















#leehanee

đáng lẽ ra các chap gộp lại sẽ thành câu "we are each other's mystery" mà tui "đẻ" thêm nhiều tình tiết chi rồi giờ phải tìm câu mới lấp thêm hoặc thế câu trên:)

Mọi người đoán xem sẽ là HE hay SE:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro