25. 𝔤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chia tay thật buồn của ngày hôm đó có qua bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng Kim Taehyung cũng không quên được, chuyện tự mình làm em buồn, chuyện tự mình làm em thất vọng... là ác mộng hằng đêm của anh.

Như lời hứa với cậu, anh không hề cố nhắn tin hay nhờ các anh liên hệ cho cậu, cũng không tạo một tài khoản mới, cũng không tới Anh để tìm gặp cậu dù rất muốn, anh muốn để cậu sống cuộc đời của mình một thời gian, một cuộc đời không bị ám ảnh bởi anh.

Niềm vui của cuộc sống này hiện tại chính là em, sau này cũng sẽ là em...

Kim Taehyung bây giờ đem công việc là thú vui bán thời gian, mạng xã hội lâu lắm mới mở lên một lần vì các anh muốn liên lạc. Đừng nói đến các anh làm gì, cha mẹ anh cũng không ngừng khuyên bảo về việc anh đã làm quá sức rồi nhưng biết làm sao được, cứ rảnh là hình ảnh của em lại hiện lên trước mắt, chỉ sợ không thể chịu đựng nỗi mà ngay lập tức tìm đến gặp em mất. Cuối cùng thì thân thể cũng không chịu nỗi, cứ quần quật như thế được hai năm thì ngất ngay tại bàn làm việc rồi được nhân viên bảo vệ mang đi nhập viện.

Lý do thì khỏi cần nói chắc mọi người cũng đoán được, làm việc quá sức và cần nghỉ ngơi, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Sau bao nhiêu đó thời gian thì Min Yoongi và Jung Hoseok cũng đã làm lành và ở bên nhau vô cùng hạnh phúc, mọi người cũng trở nên thân thiết với nhau hơn về phía Jin và Hoseok. Và đợt nhập viện này của Kim Taehyung đã mang mọi người tựu lại hết cùng một chỗ.

- Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, có điếc không mà không nghe vậy?

Kim Seok Jin vừa lo vừa bực, ngay khi nghe thằng nhóc em chồng này bị nhập viện thì anh đã ngay lập tức huỷ hết lịch trình của mình để về xem xem như thế nào vì Kim Namjoon không thể về kịp được.

Kim Seok Jin vừa đấm vừa xoa, vừa cầm khăn ướt lau mặt cho Taehyung vừa cằn nhằn.

- Ah hyung~ em đang ốm mà.

- Ờ, còn biết là mình sắp chết đấy!

Min Yoongi nhàn nhạt chêm vào.

- Em cứ làm như tập đoàn suy yếu lắm ấy!

Jung Hoseok đang gọt táo bên cạnh cũng lo lắng mà càn nhằn.

- Mọi người đừng có nói cho Jiminie nhé.

- Vâng biết rồi. Mà dạo này không thấy mày online thế? Gái nó lên IG nó hú tên mày rầm trời kia kìa.

- Lười chết được, chẳng có thời gian mà mở lên, huống hồ mỗi lần như thế đều muốn vào xem xem em ấy thế nào...

- Yah, người đó là tự mày đánh mất đấy, có mà không biết giữ làm gì.

Yoongi hơi lớn tiếng.

- Thôi được rồi, trong một mối quan hệ cũng phải có lúc sa ngã chứ, làm sao có thể mãi mãi một lòng một dạ, quan trọng là phải biết quay trở về thôi, anh xem, thằng bé đã làm rất tốt còn gì?

Hoseok bênh cho Taehyung, đây không phải là muốn an ủi tinh thần cậu em mà đây là đang nói sự thật. Sự khác nhau giữa tình yêu đích thực và tình yêu thoáng qua là vậy đấy, nếu thật sự yêu nhau thì có thế nào thì cũng biết đường mà quay về thôi, vì người kia là cuộc sống còn gì, đánh mất nửa kia thì cũng là đánh mất chính mình.

- Nhưng xem nó kìa, hành xác như vậy thì được gì chứ? Huống hồ sau này em ấy cũng sang đây rồi, để dành não nghĩ cách quay lại xem có tốt hơn không?

- Ít nhiều gì thì cũng hai năm nữa lận, mày cũng phải duy trì tập đoàn được đến cái ngày ấy thì mới có lý do để đem em ấy sang đây đúng chứ?

Jin nói.

- Nhưng mà em ấy có sang đây em cũng không muốn làm phiền em ấy, ngày hôm đó em ấy đã nói rằng mong em đừng xuất hiện trước mặt em ấy nữa, chút chuyện đó em phải làm được cho em ấy...

- Rồi chẳng lẽ kêu gì làm đó? Ngu vậy em? Hơn nữa nó cũng kêu mày là đừng xuất hiện trong khoảng thời gian mà nó học đại học để chuẩn bị sang đây thôi còn gì? Sống lươn lẹo chút đi em, thật thà quá vậy?

Hoseok chịu không được phải nói ra, mọi hôm khôn lắm mà sao giờ ngốc quá vậy không biết?
- Nhưng mà...

- Thôi đi, rồi nó qua mày nhìn mặt nó mày cũng chịu không nổi cho mà xem. Tử tế được bao lâu chứ?!

- Yoongi hyung, anh đi guốc trong bụng em rồi...

- Rồi giờ sao? Nếu muốn cưa lại người ta, thì bọn anh sẽ sẵn sàng giúp mày, còn nếu mày muốn "cut" tại đây thì ok, anh không nói, tuỳ mày quyết định vậy.

Yoongi nói tiếp.

- Chọn sao thì chọn đừng có để tao "sút" cho mày một đạp.

- Ah, hyung~ em biết mà.

- Biết được thì tốt, tưởng não mày tắt từ 2 năm trước rồi.

Với vẻ mặt khinh bỉ quen thuộc Yoongi liếc nhìn thằng nhóc em của mình, đến mệt với thằng này.

- Nghỉ ngơi đi, bọn anh đi công việc đây, đừng có nghĩ ngợi gì lung tung hết, ngủ một giấc cho tỉnh táo, rồi còn mau chóng xuất viện.

Jin nói, cùng với Yoongi và Hoseok đứng lên ra ngoài, anh vâng một tiếng rồi cũng yên lặng đắp chăn nhắm mắt. Giấc mơ có em là giấc mơ yên bình nhất.











#leehanee

fic chưa end mà mọi người? sao nhiều người hỏi về chuyện end thế😅 chap vừa rồi cũng có phải chap end đâu:)

p/s: không liên quan nhưng mà dạo này tâm trạng tui cực kỳ có vấn đề:))))

Ai ship sope thì qua thẳng fake lies nha mng ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro