𓁹| bốn kiếp mồ xanh cỏ |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vẫn là Kim Tại Hưởng, vẫn là Phác Chí Mẫn, nhưng mỗi kiếp người mỗi thân phận, tên được sử dụng không phải họ, nhưng vẫn là đang nói đến họ] 

------

Năm kiếp thương đau, năm kiếp yêu nhau.
Mối duyên tình này bỏ lỡ, sợi tơ hồng kia đứt đoạn.
Ánh mắt lưu luyến ta trao, không thể đưa tới người trìu mến.
Trái tim lạnh dưới nấm mồ trông chờ tôi, người ơi rồi ta sẽ về bên nhau.

Kiếp đầu tiên. (Lâm Tể Phạm x Thôi Vinh Tể)

Hắn là hoàng đế, cậu là cận vệ. Cả hai đều là nam nhân, phát hiện cận vệ thân cận có tình ý với mình, hoàng đế dù có không muốn cũng phải đem người giết chết. Thầm nghĩ thứ tình cảm trái đạo đó, làm sao có thể.

Cho đến khi gương mặt cận vệ trở thành nỗi đau của hắn. Cho đến khi đêm đến hoàng đế vì nhung nhớ mà không thể ngừng gọi tên cận vệ...

... Lúc ấy ngài mới biết, thì ra tình cảm trái đạo kia, là có thể.

"Ta nhớ lúc ngươi dùng cả sinh mạng bảo vệ cho ta. Ta nhớ lúc ngươi dùng nụ cười như hoa khiến ta rung động tâm can. Ta nhớ ngươi nói ngươi thích ánh trăng sáng. Ta nhớ ngươi nói ngươi sợ đêm u ám. Ta nhớ ngươi rụt rè bảo chỉ cần có ta bên cạnh thì sẽ không sợ nữa... Cận vệ ngốc... Xin lỗi, ta rất nhớ ngươi."

Từ đó Lâm Tể Phạm ôm nỗi sầu bi thảm, cả đời sống không vui, tương tư về một người đã ra đi mãi mãi. Cuối cùng cũng không chịu được nữa, tự kết liễu đời mình xuống nắm tay cận vệ.

Kiếp đó... có một hoàng đế uống cạn chén tình say, cả một đời không muốn tỉnh táo...

Lâm Tể Phạm, hưởng dương ba mươi lăm tuổi.

Kiếp thứ hai. (Đoàn Nghi Ân x Vương Gia Nhĩ)

Cậu là tình báo của giặc, hắn là tướng quân ra trận. Lần đó Vương Gia Nhĩ chỉ điểm cho quân giặc đánh úp chết không biết bao nhiêu là quân của Đoàn Nghi Ân. Mặc dù là bọn họ đã áp dụng chiêu "giết lầm còn hơn bỏ sót" như thế, nhưng vị tướng quân kia vẫn là không tìm thấy...

"Sao lại làm như vậy?"

"Tình báo sao? Ta vốn dĩ từ ban đầu đã sinh ra là người của Đại Việt, ta không bán đứng nước nhà."

"Không phải. Hỏi tại sao để cho ta sống?"

Không nói không rằng dẫn hắn chạy sâu vào rừng. Hắn còn là vì tin tưởng nên mới cùng đi mà không hỏi.

"Ai nói ta để người sống? Nếu bắt sống ngươi mang về nộp cho nhà vua của bọn ta thì bảy đời nữa cũng vẫn sẽ được sung túc đấy."

Vương Gia Nhĩ khẽ cười.

Giả dối.

"Nếu ngươi thật sự làm được thì tốt."

Đoàn Nghi Ân không phải là đang châm biếm cái gì, nhưng người này của hắn, hắn hiểu hơn ai hết. Một khi còn tồn tại người mang tên Vương Gia Nhĩ, thì sẽ có người đảm bảo sẽ không để ai làm hại Đoàn Nghi Ân, kể cả bản thân người ấy cũng không ngoại lệ.

"Phải... đúng thật là ta sẽ không làm."

Vương Gia Nhĩ cười chua xót, cũng thành thật đáp lại hắn. Vì người mà từ bỏ danh phận, vì người mà phản bội nước nhà. Ta dẫu là có chút không nỡ, nhưng vẫn là không có hối hận.

"Vậy thì tại sao để ta sống?"

"Ta thương ngươi. Ta không yêu nam nhân, chỉ là yêu ngươi. Đã được chưa?"

"Làm sao có thể..."

Ta vẫn luôn coi ngươi như huynh đệ.

... Ta biết chứ, ta hiểu chứ, ta rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác.

"Tiếng vó ngựa! Ngươi chạy trước, ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng!"

Không còn thời gian buồn bã, Vương Gia Nhĩ vội vàng đứng dậy, cầm gươm của mình lên chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến.

"Đi cùng có được không?"

"Người đang lo cho ta sao? Cảm động thật đó. Nhưng nếu cùng nhau chạy thì sẽ cùng nhau chết, chúng ta không thể thoát khỏi tay chúng đâu, ta hiểu rõ phe mình hơn ngươi. Tin lời ta, đi trước đi."

"Ngươi... sẽ chết sao?"

"Có lẽ vậy? Đi đi, đừng kéo dài thời gian nữa. Ta hi sinh để cứu sống ngươi, nếu ngươi ở lại thì chúng ta đều sẽ chết. Hi sinh của ta còn sẽ biến thành công cốc."

Vương Gia Nhĩ vẫn như cũ điềm tĩnh nói với hắn.

Đoàn Nghi Ân không phải không ngờ đến, nhưng cuộc nói chuyện mang tên cuối cùng này khiến hắn không khỏi được bàng hoàng.

Cứ như mới hôm qua ngươi còn ở đây, hôm nay ta mở mắt tỉnh dậy đã không thấy ngươi đâu. Cứ như mới hôm qua còn có người thực lòng thương ta, hôm nay mở mắt tỉnh dậy, tình yêu vẫn sống, nhưng người đã mãi mãi rời xa rồi.

Đáng lẽ ra đừng thương ta, đáng lẽ ra nên sống tốt đời mình...

Xin lỗi lúc đó bỏ mặt em, xin lỗi khi ấy đã hèn nhát rời xa đôi bàn tay run rẩy muốn níu giữ.

Lần này sẽ không như thế. Xin người hãy chờ ta, chúng ta dựa vào kiếp sau, cùng bắt đầu lại.

Tướng quân Đoàn Nghi Ân, hưởng dương hai mươi lăm tuổi. *

Tể tướng Vương Gia Nhĩ, hưởng dương hai mươi ba tuổi. *

Mộ ta đặt cạnh mộ người, kiếp sau ắt hẳn còn gặp lại nhau.

* tể tướng: là người lên kế hoạch cho cuộc chiến, là người đứng đầu của tất cả các quan văn trong triều
* tướng quân: là viên tướng chỉ huy quân đội, phần lớn thường sẽ trực tiếp ra trận

Kiếp thứ ba. (Mẫn Doãn Kỳ x Trịnh Hiệu Tích)

Hắn là địa chủ, cậu là kẻ hầu. Địa chủ cao ngạo đến liếc mắt cũng không thèm làm với kẻ hầu, kẻ hầu trèo cao thế mà lại dám sinh ra tình cảm với địa chủ...

Đêm đó địa chủ tiếp khách uống hết mấy vò rượu, say xỉn không tỉnh táo theo ham muốn tìm đến kẻ hầu. Một đêm mây mưa được cho là ngoài ý muốn xảy ra. Địa chủ vốn đã có tình ý với kẻ hầu từ trước, nhân dịp này cũng không phải định chơi qua đường không chịu trách nhiệm. Thế nhưng vợ của hắn đã phát hiện ra trước, kẻ hầu yếu ớt không may mắn vuột khỏi tay hắn. Chết trẻ.

Mẫn Doãn Kỳ dĩ nhiên không tha cho vợ, hắn có quyền có thế, ai đúng ai sai không cần biết, giết người của hắn, hắn sẽ không tha. Cuối cùng bà ta cũng "theo" Trịnh Hiệu Tích, không toàn mạng.

Kiếp này tình cảm chưa quá sâu đậm, địa chủ cũng không đến mức vì kẻ hầu mà quá đau khổ. Bất quá cả đời của hắn không thể thật sự yêu thương ai, nhớ về gương mặt tươi sáng ấy, hơn bốn mươi năm đều thương nhớ.

Trịnh Hiệu Tích, hưởng dương hai mươi năm.

Mẫn Doãn Kỳ, hưởng thọ sáu mươi tuổi.

Mộ ta đặt cạnh mộ người, mong rằng chúng ta của kiếp sau đừng lướt qua nhau như những người xa lạ.

Kiếp thứ tư (Kim Nam Tuấn x Kim Thạc Trấn)

Lần này hắn là đại uý cấp cao trong quân đội, cậu ấy là lính đánh thuê.

Tưởng rằng là không gặp nữa, nhưng chấp niệm những kiếp trước quá sâu đậm, cuối cùng hai cuộc đời tưởng chừng là đường song song cũng vẫn giao nhau.

Nhiệm vụ của cậu là giết hắn, vì là nhân vật lớn, nên chắc chắn làm xong sẽ được thưởng hậu hĩnh.

Lần thử đầu tiên, đã bị ánh mắt tinh tường của đại uý nhắm trúng.
Phát hiện rồi.

"Ngươi xinh đẹp như vầy, sao lại chọn làm lính đánh thuê chứ."

"Không phải việc của đại uý. Xin hãy mau chóng xét xử."

"Ngươi đẹp quá, ta không nỡ giết a. Hay là... 'ở' với ta một đêm đi? Ta cho ngươi mạng, ngươi cho ta 'ngươi?' Thế nào? Hời chứ?"

Kim Nam Tuấn nhếch mày nói, dáng vẻ anh tú giờ đây còn có pha thêm chút lãng tử, trông vô cùng quyến rũ.

"Tôi lọt vào tay đại uý rồi, bây giờ có giao thân hay không thì cũng vậy, đại uý dù gì cũng có mạng tôi rồi... vậy cho hỏi, sau này làm người của ngài có được hay không?"

Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Kiếp này cả hai bọn họ đều dã không còn đủ kiên nhẫn che giấu quá khứ nữa. Nếu đại uý đã đối với lính đánh thuê có thể có cảm tình, thì lính đánh thuê đối với đại uý cũng có thể có cảm tình.

"Được, ta sẽ bảo vệ ngươi."

Vì kiếp đó địa chủ đã không kịp làm.

"Ta sẽ giúp ngươi tránh tội."

Vì kiếp đó hoàng đế đã lầm lỡ vụt mất cơ hội.

"Ta sẽ cùng với ngươi."

Vì kiếp đó, tướng quân đã không thể.

Kiếp này, Kim Nam Tuấn đã thay thế những bản ngã trước cho cậu ấy vui vẻ, nói lời làm cậu ấy hạnh phúc, yêu thương, cưng chiều cậu ấy, như cách mà "bọn họ" vẫn luôn "ao ước" muốn làm.

Nhưng trèo cao thì ngã đau. Dù cho có là vậy đi chăng nữa, thì mệnh trời vẫn không thể cãi.

Kim Nam Tuấn, hưởng dương ba mươi lăm tuổi.

Đại uý vì tình hình chiến trường căng thẳng, không nhịn được vì nước quên thân, đích thân ra chiến trường. Hắn hi sinh oanh liệt trên mảnh đất mẹ. Để lại nuối tiếc không nỡ buông bỏ ở dương gian. Cậu ấy sau đó... không cần nói tiếp cũng biết được kết quả của "bốn kiếp mồ xanh cỏ".

Như một lời nguyền của sợi chỉ đỏ được kết nối trên cổ chân, bốn kiếp người, bốn kiếp bỏ lỡ. Giống như đã được định sẵn, các ngươi có thể yêu nhau, các ngươi có thể bên cạnh nhau, nhưng cuối cùng của các ngươi sẽ không phải "với nhau."

"Đối với con người đó, ngươi càng đuổi thì sẽ càng xa vời, mãi mãi cũng không thể chạm đến được." - Họ nói với hắn, khiến hắn bốn kiếp người theo đuổi một kẻ phải ra đi mãi mãi.

"Đối với lời yêu đó, ngươi càng cố chấp ôm lấy thì kết cục sẽ càng mù mịt, đến cuối cũng chỉ còn lại màu đen mà thôi." - Họ nói với cậu ấy, khiến cậu ấy bốn kiếp đều kết thúc trong đau khổ.

Kiếp đầu tiên hoàng đế lúc ấy hỏi cận vệ về đoạn tình cảm được cho là không liêm chính, dù rất mong cận vệ phủ nhận nhưng cậu ấy lại nói so với người không biết cậu yêu người thì chết vẫn tốt hơn.

"Cả cuộc đời này ta dùng sinh mạng bảo vệ cho ngài, bây giờ cũng là dùng sinh mạng này, nhưng là để chứng minh cho ngài biết ta yêu ngài."

Kiếp thứ hai tướng quân mong tể tướng biết nghĩ cho bản thân, thà rằng đem hắn chuộc lợi vẫn còn hơn nhấn nút tự huỷ.
Nhưng cậu ấy vẫn là như thế, thay vì phủ nhận nó, vẫn thành thật trước mặt hắn thừa nhận trái tim lỡ nhịp, chứng minh cho hắn thấy bằng cách đem sinh mạng thiên liêng vì hắn mà hi sinh...

"Ta không mong ước người sẽ vì ta mà trái đạo. Chân tình cuối cùng, thành thật mong người sống tốt."

Kiếp thứ ba địa chủ không giấu nỗi ham muốn tình yêu, hắn nói ta đuổi theo em ba kiếp người, quá tam ba bận, lần này chúng ta không thể không có gì nữa. Vốn đã nghĩ cuối cùng cũng có thể bên cạnh. Nhưng bọn họ thì làm sao có cuối cùng.
Lúc ấy vợ địa chủ hỏi kẻ hầu về chuyện lăn loàn đáng xấu hổ. Chuyện lăng loàn cậu ấy phủ nhận, không ngừng nói bản thân trong sạch, chưa từng nảy ra ý muốn đồi bại. Nhưng tình cảm chôn giấu kẻ hầu thừa nhận. Nói nếu là người khác cậu ấy sẽ kêu oan, nhưng vì đó là người cậu ấy thương, nên cậu ấy chấp thuận. Một lần nữa, cậu ấy vì đối với đoạn tình cảm kia mà không màng bản thân.

"Ngài là người tuyệt vời nhất trong đời em. Nếu có kiếp sau, em mong rằng chúng ta có thể sánh vai. Em sẽ chờ, hãy nhớ đến em nhé."

Kiếp thứ tư, đã đến lúc hắn phải trả lại nhân quả mà bản thân đã gây ra cho cậu ấy suốt bao nhiêu kiếp người, từ trần sớm. Tưởng đâu vòng lặp đau thương ấy rốt cuộc cũng kết thúc rồi. Nhưng cậu ấy vẫn là cậu ấy thôi. Vẫn là yêu hắn, vẫn mãi vì hắn. Ông Trời nói, nếu ngươi lúc đó không tiếp tục cố chấp ôm giữ lấy thứ tình yêu kia, thì đã có thể kết thúc. Nhưng Ông Trời có thấu hay không? Hắn không nỡ, mà cậu ấy cũng không muốn. Nên nếu Ông mang cậu ấy đi khỏi hắn, hắn sẽ cố mạng đuổi theo. Nên nếu Ông mang hắn ra khỏi cậu ấy, cậu sẽ bất chấp níu lấy.

"Chúng ta có duyên mà không nợ, kiếp sau, em vẫn bằng lòng theo đuổi anh. Chờ em, chúng ta yêu lại từ đầu." - Kim Nam Tuấn, nói với Kim Thạc Trấn.

Kiếp thứ năm, là Kim Tại Hưởng, là Phác Chí Mẫn, vẫn sợi chỉ đỏ mang duyên tình cấm kỵ ở dưới chân, lần này cậu ấy đối với chuyện thừa nhận lời yêu sinh ra sợ hãi không thể giải thích, nhưng mãi mãi chôn giấu là chuyện không thể.

Cho nên câu hỏi được đặt ra là, lời nguyền ấy rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu?





:leehanee

au biết đây là fic vmin nên có lẽ bạn sẽ khó chịu khi au dùng những tên khác, nhưng mỗi kiếp người mỗi số phận nên au cũng cảm thấy phải như thế mới hợp lý (ai mà bốn-năm kiếp sinh ra đều mang một cái tên, mà đây còn là chuyện chữ nữa nên mang cùng tên cũng giống như có cùng khuôn mặt. mà vì kể 4 câu chuyện trong cùng một chap <đủ dài rồi và còn vì đây cũng chỉ là chap thêm thôi> nên au không có muốn tả mặt "lằng nhằng" quá nên đổi tên thì sẽ gọn hơn)

p/s: ehe mới đổi cái bìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro