25 | 𝘁𝗲𝗮𝗿𝘀 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn ngủ rồi. Nhưng hắn thì lại thao thức. Vấn đề này hôm nay thật sự phải suy xét kỹ lại mới được.

Bởi vì sau mấy ngày quan sát... thì thấy hắn hình như là lỡ thích cậu ấy mất rồi.

Kim Tại Hưởng đương nhiên biết bản thân mình thích ai chứ. Nghe này, hắn cũng chẳng phải đồ ngốc EQ thấp, hắn tự nhận thức tình cảm mình chuyển biến ra sao chứ.

Thích nhìn cậu ấy cười. Thích nghe cậu ấy nói. Thích dáng vẻ của cậu ấy khi cao hứng vui vẻ.

Những thứ này chẳng phải chỉ xuất phát từ trái tim thôi sao? Phác Chí Mẫn hồi đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, lớn lên có nhan sắc rất bình thường, so với những cậu trai khác càng không có gì nổi trội, cũng không có giống với con gái.

Hắn vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên mà hắn đặt chân tới nơi này, gặp lại cậu ấy. Cảm xúc lúc đó không có đặc biệt, càng cũng không có đối với cậu ấy nhìn ra nét nào là xinh đẹp. Thế nhưng mà... giờ lại khác rồi.

Hắn có thể ngồi không làm gì, chỉ nhìn cậu ấy cả ngày. Không phải bốc phét đâu. Hắn từng thấy bản thân như thế rồi nên mới nói.

Phác Chí Mẫn khi làm việc thường cần tập trung cao độ nên Kim Tại Hưởng mỗi lúc đó đều sẽ (phải) im lặng. Cậu ấy một ngày lên công sở sẽ làm năm tiếng, hắn đối với năm tiếng đó từng rất buồn chán vì phải ngồi không chẳng làm gì, nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Bởi vì bây giờ thích ở bên cạnh cậu ấy. Thích ngắm nhìn cậu ấy, thích cách cậu ấy nói rằng cậu dường như có nhiều cảm hứng hơn khi ở bên cạnh hắn. Nên phát hiện ra, ngồi bên cạnh nhìn cậu ấy, chăm sóc cậu ấy thôi cũng đủ với niềm vui của hắn rồi.

- Tôi thật sự thích cậu sao bé cưng à?

Kim Tại Hưởng đưa mắt nhìn dáng vẻ ngủ say của Phác Chí Mẫn. Tay không nhịn được chạm lên bên má mềm nhẹ nhéo một cái. Cũng như bao lần thôi, xúc cảm rất tốt, da thịt trắng trẻo mới bị động một chút đã ửng lên vết đỏ hồng nhàn nhạt. Thậm chí là chỉ như thế thôi, những điều còn không xuất phát từ ý thức của cậu ấy, hắn cũng cảm thấy dễ thương.

Liệu có đúng không? Hay là hắn lầm tưởng với sự quen thuộc? Vậy còn người bạn gái ở thế giới thực thì sao? Liệu hắn chỉ là nhầm lẫn về tình cảm với cô ta như thế thôi sao? Là thật sự thương cậu ấy, hay là vì chỉ có cậu ấy nên mới phát sinh cảm xúc?

Đây là thứ mà hắn nói là cần suy xét đây. Hắn cần biết đây là thiếu thốn hay là gặp đúng người.

Khẽ thở dài, đúng là mấy vấn đề cảm xúc, không phải nói nghĩ là có thể nghĩ ra được.

Trong khi Kim Tại Hưởng đang đau đầu xoay tới xoay lui thì Phác Chí Mẫn tỉnh dậy. Thì cũng đúng thôi, cái giường bé tí này gắn cậu ấy và hắn sát nhau mà, mặc dù cố gắng lắm rồi nhưng hắn vẫn không thể không chạm vào cậu ấy trong lúc trở mình được.

- Cậu không ngủ được hả?

Giọng nói của Phác Chí Mẫn bình thường là dễ nghe, nhưng bây giờ là dễ thương. Giống như mèo con ngái ngủ vậy, mắt nhắm mắt mở còn không nhận thức được bản thân là đang dần chui vào lồng ngực to lớn của người nọ.

Mà tính khí cậu ấy những lúc không tỉnh táo như thế này thật sự rất đáng yêu luôn. Chỉ cần là người cậu ấy mở lòng, những khi không tỉnh táo này nói cái gì cậu ấy cũng ngoan ngoãn làm theo, đôi khi còn làm nũng nữa. Nói chung là rất rất rất rất rất đáng yêu!

- Ừ, không ngủ được. Sao cậu đang ngủ lại tỉnh rồi?

- Cậu trở mình đụng tôi...

- Xin lỗi, giường bé quá. Lại đây, tôi ôm dỗ cậu ngủ lại.

- Ừ... nhưng mà sao không ngủ được?

Phác Chí Mẫn có không tỉnh táo cũng không quên lo lắng tới hắn. Đúng là chỉ có Phác Chí Mẫn mới như thế thôi.

- Không có gì, cậu không cần biết đâu.

Nếu cậu mà biết thì sẽ dành cả tuần suy nghĩ về nó mất. Ai cũng biết Phác Chí Mẫn như thế nào mà, với cả đâu phải ai cũng bình thản được như Kim Tại Hưởng.

- Cậu ngủ rồi tôi mới ngủ. Mau ngủ đi.

Cậu ấy trong mơ màng lại vô thức với tay lên xoa xoa đỉnh đầu hắn.

"Cậu bảo vệ tôi được thì tôi cũng bảo vệ cậu được. Hưởng Hưởng..."

Phác Chí Mẫn gà gật nửa tỉnh nửa mê, bàn tay đặt trên tóc bây giờ lại rơi xuống mặt hắn.

Kim Tại Hưởng khẽ mỉm cười cảm nhận hơi ấm của cậu ấy, âm thầm dụi mặt lên bàn tay nhỏ, cảm xúc trân trọng từng khoảng khắc này hắn chưa từng được trải nghiệm qua... ở bên cậu ấy, như được quay về nhà vậy. "Thân thuộc" mang tới bình yên, giống như muốn nói:

"Cuối cùng, cũng có thể bên cạnh cậu... sau bốn kiếp mồ xanh cỏ."

Những giọt lệ chôn giấu cũng vô thức tuôn rơi. Thân phận này rồi thân phận khác, cũng vẫn là trên một người. Mặc dù không còn cảm nhận được cái gì từ những kiếp sống đó nữa rồi, nhưng nỗi đau kia cứ như vẫn mãi mãi tồn tại vậy. Tiềm thức tồn tại sâu bên trong cốt lõi, nên không nhịn được bộc lộ...

- Nếu không bắt đầu thì sẽ không có kết thúc, chúng ta liệu có phải là thế không?





:leehanee

giải nghĩa đoạn cuối: từ mấy kiếp trước đã chôn giấu những giọt nước mắt này rồi, bởi vì kiếp nào cũng đau, nên mỗi kiếp đều nuốt ngược nước mắt

spoiler alert 🚨: [Vẫn là Kim Tại Hưởng, vẫn là Phác Chí Mẫn, nhưng mỗi kiếp người mỗi thân phận, tên được sử dụng không phải họ, nhưng vẫn là đang nói đến họ]

chắc mng không hiểu phần spoil đâu:))) nói chung chap sau hơi bị ok, tại tui chỉnh cả chục lần rồi:) chap đó chỉnh cực thiệt sự đổ mồ hôi sôi nước mắt dài thòng lòng nên là tui hài lòng nha 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro