26 | 𝗰𝗮𝗰𝘁𝘂𝘀 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có tưới nước cho nó không vậy?

Kim Tại Hưởng trong lúc Phác Chí Mẫn làm việc vẫn luôn rảnh rỗi kiếm chuyện làm, tìm chuyện nói. Hôm nay lại cái gì nữa đây?

- Vài ngày lại tưới một ít. Nó ngoan lắm, không cần chăm sóc gì cũng có thể lớn tốt a.

Phác Chí Mẫn mỉm cười khoe khoang. Dù là đang trả lời không có nhìn, vừa vẽ vừa nói nhưng cũng không che giấu được dáng vẻ phụ huynh tự hào.

- Chẳng phải mọi cây xương rồng đều như thế sao?

Kim Tại Hưởng nghịch ngợm để gai nhọn xuyên qua ngón tay mình, nhận xét Phác Chí Mẫn lại sinh tình cảm một cách kỳ lạ nữa rồi.

- Chưa nghe câu "con hát mẹ khen hay" sao? Con tôi, tôi muốn khen cần cậu cho phép chắc?

Phác Chí Mẫn bĩu môi. Bé cưng của cậu ấy rất dễ thương, dù chỉ là một cái cây không cảm xúc thôi nhưng vẫn rất đáng yêu, không thể không tự hào!

- Cậu là mẹ nó sao?

- Đúng vậy! Tôi trích mười bữa ăn sáng mới đem được bé con về, tất nhiên tôi là mẹ nó chứ.

Chưa kể đến công chăm sóc, nó chắc chắn thuộc quyền sỡ hữu của cậu rồi.

- Nếu cậu là mẹ, vậy tôi là ba sao?

Cái gì mà cậu là mẹ hắn là ba chứ?

Bớ người ta Kim Tại Hưởng phát điên rồi!

Hại Phác Chí Mẫn mới nghe thôi mà đã không chịu nổi, hai gò má hoá thành trái cà chua đỏ ửng ngại ngùng, đầu óc cũng bấn loạn.

Không được, phải bình tĩnh, phải kiên cường lên!

- Khỏi thả thính, tôi mới không cần tấm chồng như cậu. Bé con cũng không thèm có ba như vầy!

"Thật ra nếu cậu đem thân cho tôi thì tôi cũng không ngại."

Phác Chí Mẫn tự nghĩ rồi lại tự khúc khích cười. Tấm chồng này cho thì nhận, không cho thì thôi vậy.

- Tên biến thái kia cậu còn chưa chặn kết nối đấy.

- Để cho cậu nghe, quà sinh nhật năm nay tôi muốn tấm thân này của cậu nhé Hưởng ơi~

Phác Chí Mẫn nhỏ giọng thì thầm để tránh bị người khác nghe thấy, tay kéo kéo vạt áo choàng của Kim Tại Hưởng gọi tên hắn.

Đáng yêu nhỉ? Phác Chí Mẫn cố tình đúng không? Một con người bình thường sao lại có thể dễ thương như thế được?

Thì cũng đúng, người hắn thích mà, nếu giống như người ta thì tầm thường rồi. Mà tầm thường thì đâu đến phiên Kim Tại Hưởng thích.

- Vậy Cactus cũng là con tôi.

- Cactus?

- Tên của nó, cậu chưa có đặt tên đúng không?

- Tôi từng gọi nó là con gấu bự chết tiệt...

Gì?

- Này, đó là gọi tôi mà?

Kim Tại Hưởng bất lực chỉ vào bản thân mình. Muốn chửi thì cứ chửi thẳng tôi đi, có ai trách cậu đâu.

- Tôi gọi nó ấy chứ.

- Nghe lướt qua thôi cũng có thể biết là đang nói tôi đấy, cậu lừa ai thế hả?

Kim Tại Hưởng dùng một tay của hắn bóp bóp hai bên má Phác Chí Mẫn, vừa giả vờ trách móc vừa trêu ghẹo. Bây giờ ngay cả mấy hành động đùa giỡn này mà hắn còn ân cần đến mức không dám động mạnh sợ cậu ấy bị đau nữa. Đến chính hắn còn thấy bản thân có vấn đề rồi chứ không cần riêng gì ai cả.

- Cũng tại cậu... Lúc đó tôi lấy hết can đảm mới dám nhắc đến chuyện quà sinh nhật với cậu, vốn dĩ định nhân cơ hội tặng luôn. Thế mà tên khốn nhà cậu lại oang oang nói rất vui vì được nhiều bạn nữ tặng quà.

Tên gấu bự chết tiệt hôm đó làm mèo con lông trắng buồn thiu thỉu hết cả ngày. Đúng là cái đồ đáng ghét!

- Chuyện cũ rồi mà nhớ mãi thế? Yên tâm, bây giờ lão công sẽ đối tốt với cưng nha!

- Hứa đi, không hứa tôi không thèm tin. Gấu bự chết tiệt!

"Lão công... Cậu ấy nói lão công... Quyến rũ quá đáng rồi cái tên gấu bự chết tiệt này!" (chặn)

Phác Chí Mẫn vừa cảm thán vừa khóc không ra nước mắt. Đã nói là không được "đớp" thính của hắn rồi kia mà...

- Hứa cũng được, đưa bút của cậu đây. Cái nào mà không bôi được ấy. Tôi sẽ đánh dấu lên chậu của Cactus, có con chúng ta làm chứng a, sẽ đối tốt với cậu!

- Ồ...

Phác Chí Mẫn ngoan ngoãn tìm bút đưa cho hắn. Sau vài đường mực đen, chữ ký tên Kim Tại Hưởng ngay lập tức yên vị, ngay bên cạnh cái của Phác Chí Mẫn.

- Đối diện mới đẹp chứ. Mắt thẫm mỹ của cậu tệ quá đi.

Phác Chí Mẫn cầm Cactus trên tay, ngắm nghía ba ký tự "KTH" mới được thêm vào cái chậu lâu ngày không đổi mới có chút tẻ nhạt.

Giống như một lẽ thường tình, cuộc đời nhạt màu của "PCM" chỉ cần có "KTH" bước vào thì mới hiện hữu lên được sắc cầu vồng.

- Đẹp hay xấu quan trọng cái gì? Để cậu bên cạnh tôi mới quan trọng. Nhớ lời cậu nói đấy, sau khi tôi được tỉnh dậy, cầm nó tới gặp nhau. Đừng để tự tôi đi tìm cậu, lúc đó tôi sẽ cho cậu biết tay đấy.

Kim Tại Hưởng nghiêm túc nói. Hắn đã phù phép chữ ký đặt cạnh nhau này là hẹn ước của bọn họ. Một lời hẹn chắc chắn sẽ còn gặp lại đối phương, bởi vì hắn bây giờ sợ nhất là lạc mất cậu ấy.

- Biết rồi. Nhưng sao cậu lại chấp niệm chuyện chúng ta gặp mặt quá vậy?

Ở chung một khoảng thời gian dài như vậy hắn sinh ra hảo cảm, xem Phác Chí Mẫn là anh em tốt cũng được. Nhưng chẳng phải đối với tính cách của Kim Tại Hưởng mà nói thì cái này có chút đặc biệt rồi chẳng phải sao?

Đặc biệt nhắc đi nhắc lại, còn kì kèo tới lui với Phác Chí Mẫn khi cậu ấy nói họ không cần gặp lại nhau. Cái này ghép lên tính cách của Kim Tại Hưởng có phải nhiều điểm lạ lắm không?

- Ch-chấp niệm gì chứ? Tôi kh-không có.

Còn cái kiểu ngại ngùng này nữa?

- Cậu phát điên hả? Lắp bắp cái gì vậy?

"Nhóc mới lớn hay gì? Đỏ mặt? Ngại? Ngại tôi á?"

- Không phải ngại cậu!

Kim Tại Hưởng có chút khẩn trương, vô ý lớn tiếng.

- Đột nhiên lớn tiếng cái gì? Làm tôi giật mình đấy!

Càng nói càng thấy có vấn đề!

- Thôi bỏ đi, không có gì đâu. Cậu đừng nghĩ gì hết. Mau vẽ tiếp đi, không lại trễ tiến độ.

Kim Tại Hưởng cũng không biết giải thích hay biện hộ kiểu gì nữa, thầm thở dài nghĩ thôi cứ đánh trống lãng làm Phác Chí Mẫn quên đi trước đã.

- Tự dưng lại hành xử kỳ lạ cái gì vậy không biết.

Phác Chí Mẫn lẩm bẩm trách móc một chút rồi cũng quay trở về với công việc đang dang dở của bản thân, không có thời gian để ý tới hắn nữa.

Hắn không phải muốn giấu diếm gì cậu ấy đâu, chẳng qua là do tình cảm này chưa được xác nhận, hắn vẫn chưa chắc chắn được bản thân là đang mong muốn gì từ người này, cho nên mới nói là chưa phải lúc.

Nhưng hắn cảm nhận được sự không khách quan của mối quan hệ này rồi.Cứ theo tiến độ này thì...

- ...Đợi chút nữa thôi. Rắc rối "bốn kiếp mồ xanh cỏ" xem ra sẽ lại lặp lại với chúng ta rồi...






:leehanee

cactus comebackkkk ehehe

poll: Cactus nhân hoá hay không nhân hoá?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro