7 | 𝗺𝗮𝗱𝗻𝗲𝘀𝘀 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì đây? Bữa tối á?

Kim Tại Hưởng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn qua Phác Chí Mẫn. Quả táo? Bữa tối là một quả táo duy nhất?

Cậu ấy chắc chắn điên rồi.

À không, phải nói cho đầy đủ. Sau một ngày đi làm, cãi nhau với sếp, bị bạn trai cũ cưỡng hiếp, lo lắng tột độ về sự sống và cái chết. Tối về mua "hẳn" một quả táo để ăn.

Đúng là bậc thầy tự ngược!

- Ừ, cậu hưởng xong thì tôi ăn.

- Cậu nghèo tới cỡ vậy luôn đó hả?

- Không có hứng.

"Bây giờ chỉ muốn biến mất thôi."

Đây đã không phải lần đầu có loại cảm xúc này rồi. Chỉ là thời gian càng trôi thì tần suất nó xuất hiện càng nhiều... những khoảng khắc muốn biến mất. Bỏ lại tất cả phiền muộn, cứ thế biến mất không dấu vết. Nếu được vậy, thì hay biết mấy.

- Biến mất rồi sẽ không thể gặp tôi nữa. Cậu muốn thế sao?

Kim Tại Hưởng nhìn Phác Chí Mẫn lại rơi vào tình trạng ảm đạm thật sự phát ngán rồi. Cậu ấy quá... khó hiểu. Tại sao cảm xúc của Phác Chí Mẫn cứ mỗi giây đổi một lần vậy? Nó xoay vòng vòng ba trăm sáu mươi độ như thế có mười hắn cũng không thể giúp được chứ đừng nói là một. Cuộc đời cậu ấy cũng không phải quá bất hạnh, việc gì lại như thế này?

- Ừ, tôi muốn thế đấy. Nếu như tôi chưa từng tồn tại thì sẽ tốt hơn.

"Vì vốn dĩ hiện tại đã đang như thế rồi. Tồn tại, như không tồn tại."

Lạc trôi với biển người, bị chèn ép, xô đẩy.

Những chuỗi vô nghĩa được lặp lại bởi những kẻ tự cho mình là đang "sống cùng với thời đại".

Thật sự khiến cho người ta phát ngấy.

"Cuối cùng đến chính bản thân mình cũng không giữ được trong tầm tay."

- Cậu phiền thì lánh đi đi. Tôi hiện tại không muốn nhìn thấy ai.

Nói theo chiều hướng tâm linh thì Phác Chí Mẫn mới là người đáng được nể trọng. Cậu ấy sỡ hữu năng lực cảm hoá. Cậu ấy có thể cảm nhận được những năng lượng xung quanh cậu ấy. Ví dụ người ta nhìn mặt trước của một vật thì cậu ấy sẽ đi ra sau nhìn mặt tối của nó. Ví dụ người ta chăm chăm nhìn mặt tối của vật đó thì cậu ấy sẽ đi lên phía trước nhìn mặt tốt của nó. Một người có khả năng cảm nhận và nhìn vạn vật theo nhiều góc nhìn là người có chiều hướng tâm linh mạnh.

Phác Chí Mẫn là người như thế, và mặt sau của điểm tốt được phô bày ấy chính là đây. Những cảm xúc đó ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của cậu ấy. Đó cũng là ví do vì sao họ nói biết quá nhiều thì sẽ không tốt.

Kim Tại Hưởng hiểu được điều này có hơi muộn... Phải chi hắn nhận ra trước khi hắn "lỡ miệng" lỗ mãn với cậu ấy nhỉ?

- Cậu biết khi xưa tôi hay buồn vì điều gì không?

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường của cậu ấy, muốn lôi người ra khỏi bãi đầm lầy.

- ...

- Khi nhìn thấy người tôi tin tưởng không tốt với tôi. Khi nghe thấy người tôi tin tưởng nói xấu về tôi trong khi tôi chưa từng như thế đối với họ.

- Giờ nghĩ lại mới thấy, lúc ấy, dù chúng ta cũng chỉ là bạn xã giao thôi. Nhưng tôi đã rất không vui khi nghe họ bảo cậu nói xấu về tôi.

Quả thật Phác Chí Mẫn đã từng nói xấu hắn. Lý do của cậu ấy là ích kỷ. Cậu ấy làm như thế, để không ai phát hiện ra cậu  thích hắn.

"Tôi vì cậu mà khổ sở hàng năm trời, nói như thế chẳng thấm thía gì cả."

- Phải, cậu có quyền ích kỷ cho bản thân mình, và tôi mừng vì cậu đã ích kỷ cho mình. Bây giờ khi biết chuyện tôi mới thôi không buồn về nó nữa, nhưng khi xưa ấy tôi đâu biết cậu thích tôi. Sẽ hiểu lầm chứ.

"Vậy cậu có biết vì sao tôi lại buồn hay không?"

- Bây giờ sao?

"Ừ. Bây giờ."

- Vì gã đó đối xử tệ với cậu?

"Không, tôi như vậy là vì ghen tị."

"Trịnh Hạo, là tình đầu của tôi. Không phải người đầu tiên tôi thích, nhưng là người đầu tiên trải qua yêu đương với tôi."

"Nói theo một phương diện nào đó, tôi rất biết ơn. Bởi vì đó là lần đầu tiên người tôi thích cũng thích tôi."

"Hắn không phải khốn nạn. Hắn chỉ cuồng kiểm soát. Và đó không may lại không phải cách yêu mà tôi có thể chấp nhận. Nên chúng tôi mới phải đi đến bước đường này."

"Trịnh Hạo giúp tôi quên đi cậu. Trong một quãng rất dài."

"Nhưng sau khi tình cảm này phai nhạt thì sao? Đâu cũng vào đấy. Hình bóng của cậu năm cấp ba lại hiện lên trong lòng tôi. Trói chặt tôi với cậu."

"Tôi ghen tị với cậu. Không hiểu vì sao chỉ có mình tôi là mãi mãi mắc kẹt..."

Phác Chí Mẫn trong tình yêu sớm đã bị định rõ là bất công.

Kim Tại Hưởng gần đây mới bị sợi chỉ đỏ kia níu chân đúng chứ?

Còn Phác Chí Mẫn thì là vẫn luôn nắm giữ một đầu của sợi chỉ.

Cậu ấy vẫn đã luôn bị trói buộc như thế. Lúc trước là với bóng hình của hắn, bây giờ là với hắn. Tự mình đa tình, tự mình đơn phương. Đến cả khi đã không còn hiện diện trong cuộc sống của nhau nữa vậy mà vẫn có thể gặp mỗi ngày trong giấc mộng hão huyền.
Tới mức này có phải là định mệnh kia quá muốn trêu đùa rồi hay không?

- Vậy có nghĩa là cậu cũng thích hắn?

"Từng."

- Nếu hắn không kiểm soát, có thể vẫn sẽ đang quen nhau, và cũng có thể sẽ không nhớ ra đoạn tình cảm này với tôi. Đúng hay không?

"Cũng có thể."

Lạc, đoạn duyên này sẽ bị chôn vùi, sợi chỉ đỏ kết nối không hiệu quả, sẽ lạc nhau một đời.

- Vậy cậu là thích tôi, hay thích những thứ đến từ tôi? Nếu có người cho cậu nhiều hơn tôi có thể thì cậu sẽ đi à?

"Tôi cũng không thể mãi mãi chờ cậu. Phải đi chứ. Vì lợi ích của bản thân. Nếu có người có thể cho tôi hơn cậu, quả thật nên đi chứ."

Nếu có người cho tôi cảm giác rung động từng giây từng phút... chỉ cần như cậu thôi, không cần hơn, tôi cũng sẽ rời đi. 

"Dù sao thì cho đến hiện tại sợi dây trói này cũng chỉ có mình tôi là thật sự đeo nó thôi."

Đoạn tình cảm này cũng một mình tôi xây dựng, một mình tôi mơ mộng. Dù đối phương là cậu hay ai đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ có một mình thôi mà... Đi hay ở thì quan trọng gì chứ?

- Mở miệng ra nói cho tôi nghe.

Kim Tại Hưởng đột nhiên gắt gỏng. Bản thân hắn cũng không biết vì sao nhưng khi nghe Phác Chí Mẫn nói nếu có thứ tốt hơn sẽ rời bỏ hắn Kim Tại Hưởng đã thật sự không ngăn được tức giận của bản thân.

- Nói cậu không thích tôi.

"Tự dưng cậu lại phát điên cái gì?"

- Chính miệng cậu nói cho tôi, nói cậu sẽ không thích tôi nữa.

Là một dạng chối bỏ. Chính bản thân hắn và Phác Chí Mẫn đều không nhận ra nhưng hắn nổi giận vì không muốn chấp nhận "sự thật." Yêu cầu vô lý cũng là từ đó.

- Cậu làm sao vậy...

- Nói.

Kim Tại Hưởng không kiên nhẫn, lớn tiếng ra lệnh.

- Tôi thích cậu.

Ánh mắt Phác Chí Mẫn thoáng chốc run rẩy rồi cũng vội trả lời hắn.

Cậu ấy không muốn nhớ tới dáng vẻ của Trình Hạo, càng không muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh ta trên người này của cậu ấy. Đặc biệt là người này, đặc biệt là Kim Tại Hưởng, hi vọng cuối cùng của cậu ấy dành cho thế giới này...

- Tôi thích cậu. Sẽ không nói không thích cậu. Dù gì cũng sẽ không.

Phác Chí Mẫn hơi lùi về sau, âm thầm dựng lên lớp phòng vệ với hắn.

Thành công đánh tỉnh Kim Tại Hưởng. Không phải nói lớp phòng vệ đâu. Nói ba chữ "tôi thích cậu" kia cơ-nó khiến hắn chợt tỉnh ra khỏi cơn mộng mị của sự tức giận.

- Tôi...

Kim Tại Hưởng vươn tay lên muốn chạm tới mặt Phác Chí Mẫn, hắn chỉ là muốn xoa dịu hoảng sợ mà hắn đã tạo ra thôi, nhưng người bây giờ đã tránh né hắn, rút lui về phòng vệ.

Thật sự đã hoảng sợ cậu ấy rồi.

- Tôi không phải có ý quát cậu đâu. Chỉ là...

Lý do biện hộ hắn không có. Bởi vì lý do chính đáng còn không có.

Hắn cũng chẳng hiểu vừa rồi bản thân là đang làm cái gì nữa.

- Cậu hành xử giống y hệt Trình Hạo, sau khi đánh tôi xong, hắn cũng rất chân thành xin lỗi.

Phác Chí Mẫn ôm lấy tấm chăn mỏng, theo phản xạ tự nhiên dùng nó che chắn cho người mình.

- Tôi không giống bạn trai cũ của cậu. Không thể giống.

Kim Tại Hưởng nghiến răng. Dĩ nhiên, đó chỉ là một hành động dựa trên thói quen khi đang kiềm chế thôi.

- Tôi thấy giống.

- Tôi sẽ không đánh cậu. Càng sẽ không làm hại cậu. Đó là điểm khiến cho tôi và "thằng đó" không giống nhau. 
- Nên là, đừng nói tôi và nó giống nhau nữa. Nếu không, tôi không dám chắc về cậu đâu.

"Sao đột nhiên cậu lại nhạy cảm quá vậy..."

Kim Tại Hưởng bình thường cũng không hay để tâm chuyện như sử dụng từ ngữ nào gọi cậu ấy, hôm nay có chút khác nhỉ?

- Cậu định làm gì tôi?

"Đánh tôi sao?"

- Tức giận của tôi tôi không thể kiềm hãm. Tôi cũng không thể biết. Nhưng sẽ không đánh cậu, cái đó chắc chắn.

- ... Cậu hung dữ còn hơn tôi nữa.

- Ai nói cậu hung dữ?

Kim Tại Hưởng thấy không có hung dữ.

- Đúng là bây giờ không ai nói nữa nhưng hồi xưa nhiều lắm, lúc mình còn học với nhau đó...

- Bây giờ cậu ngoan lắm.

Kim Tại Hưởng khẽ mỉm cười, rồi lại lén lút lẩm bẩm nói tiếp.

- Dù sao tôi cũng thích bây giờ hơn...




:leehanee

mặc dù au viết trước khoảng 20 chap rồi nhm dạo này phải viết mấy cái khác nữa (essay các thứ ở trường) cho nên cứ bị tạch ngòi (do mệt 😅) nên là ngày nào au thêm được chap draft thì ngày đó mới post nha (áp dụng f1 f2 còn f3 thì khác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro