8 | 𝗼𝘃𝗲𝗿𝘁𝗵𝗶𝗻𝗸𝗶𝗻𝗴 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi chơi không?

Phác Chí Mẫn hôm nay lại chủ động muốn ra ngoài? Chuyện lạ có thật đấy à?

- Đi đâu?

Kim Tại Hưởng tựa vào tường, buồn chán lục lọi dụng cụ vẽ mà Phác Chí Mẫn đã xếp gọn ghẽ trên bàn.

- Đi xem phim. Tôi muốn thử hai người một vé một lần.

- Thật hay đùa vậy nhóc?

Kim Tại Hưởng nhếch khoé môi cười. Phác Chí Mẫn có phải là quá nhạt nhẽo rồi hay không chứ. Cái này thì có cái gì phải thử?

- Thật đấy.

Nhìn đôi mắt sáng long lanh hiếm thấy đó là biết thật rồi.

- Thú vị chỗ nào vậy?

- Chỗ chỉ cần trả một vé đó.

Giống như được giảm giá một nửa vậy.

- Niềm vui của cậu nhỏ bé nhỉ?

Như cậu ấy vậy, cái gì cậu ấy làm cũng đều mang chút dễ thương của bản thân. Tuy không khiến người ta phải yêu (quý) ngay từ đầu nhưng dần dần sẽ dễ chịu được đối phương. Hay nói cách khác, từ từ sẽ đánh đổ được tấm lòng của đối phương. Dù là mối quan hệ gì, nhất định cũng sẽ vậy.

- Vốn dĩ là vậy rồi. Mau đi trước khi tôi mất hứng nha. Tôi biết cậu không thích ở lì một chỗ nên mới cố tình sắp xếp đó.

Thật sự là đã cố tình nghĩ tới bản thân có thể đến nơi nào mà không bị khó chịu để có thể dẫn hắn đi nữa. Phần là cảm ơn đã giúp chuyện hôm nọ, phần là để khuây khoả cả hắn cả cậu.

- Cậu để tâm tới con ma như tôi làm gì, đằng nào cũng không trầm cảm được đâu.

Đổi lại nên lo cho bản thân cậu thì hơn, cậu bệnh nhân ạ.

- Tôi thích để tâm. Cậu không thích sao?

Nếu không thích xem phim, Phác Chí Mẫn cũng không biết phải dắt hắn đi đâu nữa. Dĩ nhiên là một người như cậu ấy sẽ không dẫn playboy đi vào club.

- Thích.

Cả chuyện để tâm, cả chuyện xem phim.

- Vậy mau đi thôi. Bộ phim này tôi khá thích. Đã xem phần một rồi, kịch bản rất được nha. Dường như không có chỗ hở luôn đó.

Phác Chí Mẫn vừa đeo giày vừa nói. Âm điệu vô cùng hứng khởi, có vẻ là thật sự thích bộ phim này.

- Thú vui của cậu còn là đi bắt lỗi kịch bản nữa sao?

- Cái đó là thói quen, không phải thú vui.

Bệnh nghề nghiệp thôi...

- Muốn chơi trò này thú vị hơn không?

Kim Tại Hưởng nhếch một bên mày, biểu cảm vô cùng thú vị.

Chọc hắn cao hứng thành công rồi.

- Trò gì cơ?

Phác Chí Mẫn ngờ vực hỏi lại.

- Ôm tôi.

- Làm gì?

Tuy là hỏi nhưng vẫn nghe lời vịn chặt eo rồi.

- Chúng ta sẽ chơi trò dịch chuyển đó.

Kim Tại Hưởng phất áo choàng trùm lên người Phác Chí Mẫn. Tất cả những gì được cảm nhận là hắn đã ôm cậu nhảy cao một cái rồi rơi xuống.

Sợ thì cũng có đấy vì hình như nhảy rất cao, nhưng vì được hắn ôm rồi nên trước mắt chỉ có thân hình của hắn thôi.

Dù cho hơi ấm của thân thể không có, thậm chí là nhịp đập sự sống cũng không tồn tại, nhưng sự hiện diện này là thật. Tay Phác Chí Mẫn đang vòng ôm lấy Kim Tại Hưởng là sự thật. Vì dù cho là thân xác hay linh hồn, thì đều là Kim Tại Hưởng, ở đây với Phác Chí Mẫn.

- Lại doạ sợ cậu rồi?

Tới nơi cần đến rồi mà thấy Phác Chí Mẫn vẫn đang ôm chặt mình, Kim Tại Hưởng có chút lo lắng hỏi.

- À, không có.

Thành thật mà nói thì có chút tiếc... thành thật mà nói thì vẫn muốn ôm hắn lâu hơn...

- Nhìn xem đây là đâu.

Kim Tại Hưởng mỉm cười nâng mặt cúi gằm của Phác Chí Mẫn. Chắc vì đang cao hứng, tạm thời không nhận ra thất thần vừa rồi của cậu ấy.

- Rạp phim? Cậu còn làm được cái này hả?

Phác Chí Mẫn trố mắt nhìn ngó xung quanh. Rạp phim thì cũng bình thường, nhưng vì tới bằng cách này nên cảm giác có chút thần kỳ.

- Mới phát hiện hôm qua, thử mấy lần rồi mới dám đem cậu đi.

Từ giường ngủ tới phòng tắm, từ phòng tắm tới trước cửa. Vì không thể đem theo Phác Chí Mẫn nên hắn cũng không đi xa được. (vướng sợi dây)

- Đi được xa tới vậy, nếu tôi chịu đi chung với cậu, chắc không cần mua vé máy bay đâu ha?

Phác Chí Mẫn sau khi cao hứng cũng chịu ngồi xuống ghế chờ. Vé xem phim cậu ấy đã mua trước trên mạng rồi, không cần xếp hàng chờ mua (vì chen chúc rất phiền).

- Vé máy bay?

- Cậu nói muốn về nhà mà. Nếu tôi chịu để cậu dùng phép như vầy, không chừng cũng có thể đó.

Nhưng nói tới, đã không còn cao hứng như nửa phút trước nữa.

Bịn rịn gì vậy nhỉ?

- Sao thế? Không muốn tôi đi hả?

- Sao... sao lại nói vậy?

Ruột để ngoài da, Phác Chí Mẫn ngoài lúc "phát bệnh" ra thì vốn dĩ đều rất dễ đoán (đối với người cậu ấy dễ chịu).

- Không có gì. Ngẫu nhiên thôi.

Cũng chỉ có Phác Chí Mẫn mới tin mấy lời này, nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm.

- Rồi làm sao? Thật sự không muốn tôi đi à?

- Không... Cậu nói là ngẫu nhiên hỏi thôi mà?

Giờ mới nhận ra thì người ta biết tới đâu rồi người ạ.

Kim Tại Hưởng buồn cười chạm nhẹ lên bên má nựng Phác Chí Mẫn một cái.

- Không à? Không thì thôi. Chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ là dù gì thì chúng ta cũng không cách xa nhau được. Cậu đi thì tôi cũng không thể ở. Không phải lo tôi sẽ ở lại luôn đâu.

- Ừm... Dù sao cũng không phải.

Vì thật sự là không phải là lo cái đó.

- Không phải? Vậy thì là cái gì?

Kim Tại Hưởng có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó cũng lại quay về dáng vẻ ban đầu nói tiếp.

- Cái gì làm bé cưng buồn quá vậy?

- Cậu cao hứng quá rồi đấy. Tôi không phải người để cậu tán tỉnh đâu.

Nhìn Kim Tại Hưởng như thế đúng là chẳng ra đâu vào đâu cả. Tại vì lúc trước cũng toàn là như thế này khiến người ta hiểu lầm rồi thích hắn.

- Tôi không có tán tỉnh.

- Ý tôi cũng không có nói cậu muốn tán tỉnh tôi. Chỉ là đừng có dùng giọng điệu đó nói chuyện với nhau. Không thích.

Phác Chí Mẫn cúi gầm mặt nói chuyện. Mặc kệ Kim Tại Hưởng có tìm cách nhìn mặt cậu đi chăng nữa thì Phác Chí Mẫn cũng không định nhìn lại hắn.

- Được rồi, tôi không đùa giỡn cậu nữa. Làm sao? Sao tự dưng lại buồn? Đi chơi với tôi mà buồn là không được đâu nhé.

Nếu cậu đã không thích thì tôi sẽ hạ mình trước. Là tôi tự nguyện.

- Không nói cậu nghe được. Còn nữa, tôi không có buồn.

Có, nhưng chắc chắn sẽ ổn ngay thôi. Cam đoan, dựa vào kinh nghiệm buồn bã nhiều năm.

- Không nói thì không nói, nhưng cậu nghĩ gì mà tôi lại không nghe được ấy nhỉ?

- Vì vốn dĩ là đang không có nghĩ tới. Tôi kiểm soát bản thân mình được.

Nói tới đó thì đầu não lại không nhịn được phun ra vài từ. Cái đầu bự ăn hại này!

"Nhìn thấy cậu... vui vẻ."

May là bịt được khúc trọng tâm.

Hắn đoán được thì cũng chịu thôi. Đã cố hết sức rồi đấy.

Mà nguyên văn là "Nhìn thấy cậu đối với người cậu yêu, tôi không thể vui vẻ."

- Cậu sẽ không bao giờ nghĩ tới nữa chắc. Định giấu tôi mãi à?

- Cũng hôm qua, tôi nhận ra được mình có thể chặn "phát suy nghĩ" đấy. Chỉ khi tôi không để ý mà quên chặn thôi. Còn lại cậu mơ đi.

- Đã cho tôi đọc được suy nghĩ của cậu rồi còn cho cậu chặn lại. Bực cả mình.

Kim Tại Hưởng lầm bầm khó chịu.

- Thôi được rồi, tôi lâu lắm mới có thời gian ra ngoài, không nghĩ tới sẽ không để tâm...

"Dù gì thì chuyện xảy ra vẫn phải xảy ra."

- Chúng ta cứ chơi đi đã.

Phác Chí Mẫn đứng dậy, nắm lấy tay hắn tươi cười. Tuy lòng cậu ấy không hẳn vui vẻ nhưng nụ cười này là thật.

Dù gì thì cậu cũng đang ở đây với tôi. Dù gì thì chuyện "tuyệt vời" này... cũng sẽ không xảy ra một lần nữa. Nên tận hưởng thôi.





:leehanee
ý là nếu không có chuyện này thì chuyện pjm và kth cùng nhau đi chơi là không thể xảy ra á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro