6 | 𝗰𝗮𝗿𝗲 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bị doạ sợ rồi?

Kim Tại Hưởng nhẹ giọng hỏi người đang chết trân nhìn mình. Trong lòng có chút lo lắng. Hắn quả thật là làm hơi quá trước mặt Phác Chí Mẫn rồi. (Còn tên kia thì đáng, không cần bàn cãi.)

Cứ tưởng là bị doạ, nhưng không, người nhỏ lắc đầu trả lời.

- Sao lại đờ người ra như thế?

Lý do lo lắng cho gã khốn kia là không thể nào. Hắn chắc chắn cậu ấy không yêu gã ta nữa, hắn phải đúng.

- Hưởng.

- Ừm?

- Sẽ không sao chứ? Cậu đánh người sẽ không sao chứ?

"Không ảnh hưởng đến chuyện cậu tỉnh lại đâu đúng chứ?"

"Tôi lo cho cậu quá."

Phác Chí Mẫn vô thức nắm lấy ngón tay của Kim Tại Hưởng. Ngón tay thon dài thật sự có thể cho một bàn tay của Phác Chí Mẫn nắm.

Thì ra là lo cho hắn không được quay về.

- Không sao. Bảo vệ cậu. Đã hứa rồi.

Kim Tại Hưởng nhẹ giọng an ủi Phác Chí Mẫn.

Một người đến cả bản thân mình còn không thèm lo vậy mà lại vì hắn thần trí hoảng loạn sợ hãi. Càng nhìn, càng không thể hình dung được Phác Chí Mẫn rốt cuộc tại sao lại đối với hắn mà nhất kiến chung tình...

- Lỡ cậu không thể quay về thì không được. Sau này đừng đánh người nữa. Nếu bảo vệ tôi chỉ cần đẩy ra thôi được không? Đừng đánh người nữa Hưởng à.

Phác Chí Mẫn lo lắng lặp đi lặp lại câu dặn dò.

- Được rồi, đều nghe cậu hết. Nhưng xem xem. Tôi có đánh hắn đâu. Là hắn tự quỵ mà.

Nghe Kim Tại Hưởng nói, Phác Chí Mẫn mới quay sang nhìn Trịnh Hạo. Gã vẫn là gục dưới nền đất thở không ra hơi. Nhưng quần áo và vết thương thì lại không thấy đâu nữa.

- Tất cả những chuyện nãy giờ đều là chúng ta thâm nhập vào tâm trí hắn. Chắc chắn không gây ra rắc rối nhiều.

Kim Tại Hưởng giải thích, nháy mắt với Phác Chí Mẫn.

- Vậy anh ta sẽ như thế trong bao lâu?

- Hoàn hồn lại là được, hồn phách anh ta cũng có đi xa lắm đâu. Không phải lo ha?

Sau khi gây chuyện thù đừng có cười kiểu đó được không hả? Đồ ngây thơ vô số tội.

- Ừm, cậu không sao là được.

Kim Tại Hưởng mới là kẻ đánh người ta đó. Hắn thì có sao cái gì được?

- Còn có, cảm ơn vì đã bảo vệ tôi.

"Cậu là người đầu tiên (đã bảo vệ tôi)."

"... Lại thích thêm một chút. Tệ thật."

Ảm đạm quay trở lại rồi.

- Đã nói sẽ giúp cậu vui vẻ. Bảo vệ cậu không thành vấn đề.

Huống hồ sức mạnh này của hắn vốn dĩ là được ban để giúp Phác Chí Mẫn.

- Đừng nghĩ nữa, ổn cả thôi. Tôi không sao mà.

Kim Tại Hưởng xoa tóc Phác Chí Mẫn, cười tươi trấn an cậu bạn.

"Tôi thích cậu. Thật sự lo cho cậu."

- Làm ơn, sau này hãy tỉnh lại gặp tôi nhé?

"Tay cậu khi xưa rất ấm. Tôi không muốn mãi mãi mất đi hơi ấm đó..."

Phác Chí Mẫn dời tầm mắt xuống bàn tay thon dài. Dĩ nhiên là mối quan hệ khi xưa đó của bọn họ không có lý do gì để phải nắm hay động chạm tay cả. Chỉ là đôi khi đùa giỡn vô ý động trúng thôi. Rất ấm. Còn lớn nữa, rất phù hợp để nắm tay yêu đương.

- Ừm, nhất định phải tỉnh lại. Ôm cậu.

Cho cậu một lần biết đến ấm áp thật sự.

"Tôi cũng muốn ôm cậu..."

Không có hơi ấm, chỉ có buốt giá, hiện tại cũng chỉ có thể cho cậu có thế.

Kim Tại Hưởng lại kéo Phác Chí Mẫn vào lòng, giấu trong áp choàng để tàng hình cậu ấy khỏi nhân viên vừa bước vào kiểm tra.

"Lạnh quá... nhưng cũng thật gần..."

- Ôm chặt chút, chỉ cần một lọn tóc thòi ra khỏi áo choàng thôi cũng sẽ bị phát hiện đấy.

Hắn dối đấy, mặc dù lộ ra khỏi áo choàng thì bị phát hiện thật nhưng hắn xoá ký ức của họ được. Đó vốn dĩ không phải vấn đề lớn. Vấn đề lớn là muốn cậu ấy ôm chặt chút.

- Họ đi rồi. Buông tôi ra.

Phác Chí Mẫn đưa tay đẩy ngực hắn ra, muốn thoát khỏi vòng tay của người kia.

"Tệ thật. Lại thích cậu ấy thêm."

- Mẫn, tôi có thể nghe được những gì câu đang nghĩ trong đầu. Còn có thể thấy được ký ức cậu đang hồi tưởng.

- Cái gì?

- Từ lúc vừa nãy. Có lẽ là vì cậu khẩn thiết quá nên hình ảnh mà cậu đang nhớ lại đã truyền được tới tôi. Từ đó mở được con đường tâm linh tương thông.

- Cái gì?

Cả đời Phác Chí Mẫn không thích nhất là bị người ta bắt thóp, vậy mà giờ còn đọc được suy nghĩ? Không thích! Không thích chút nào!

- Thì là vậy đấy.

- Sao lại bất công như thế? Tôi không được biết những gì cậu nghĩ nhưng tôi nghĩ cái gì cậu đều có thể biết?

- Tôi không biết. Cũng không phải tôi làm nó ra như thế. Sao lại tức giận với tôi?

Kim Tại Hưởng oan ức nói.

Thì cũng đúng nhưng mà...

- Xin lỗi cậu.

"Chết tiệt thật đấy."

- Chửi tôi sao?

- Không có. Chửi kẻ nào đã cho cậu cái quyền đó. Nhanh, đi về thôi. Hôm nay tan làm sớm.

- Ừm.

Kim Tại Hưởng vui vẻ cười tươi, dù không biết lý do là gì nhưng hắn vẫn thích ở nhà một mình với Phác Chí Mẫn hơn là đi tới những chỗ đông người chán ngắt như vầy.

Dù rõ ràng là hướng ngoại của hắn trước đây rất thích nhộn nhịp ồn ào...





:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro