64 | 𝗿𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻𝘀 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là đêm qua vừa mới "mây mưa" xong nhưng sáng hôm sau Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn đều phải dậy sớm vì đã có hẹn từ trước với bên phía công ty cậu ấy để đưa "Kim Tổng" đến thảo luận ký hợp đồng (thực ra là đi gợi nhớ ký ức).

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, Phác Chí Mẫn từ nãy giờ hắn ồn ào như vậy nhưng vẫn không tỉnh giấc, ngược lại còn đặc biệt bất động, trông rất "quen"...

- Mẫn, tỉnh dậy đi em, sẽ trễ giờ đấy.

Nhẹ nhàng lay thân người cứng ngắc của người kia, biểu cảm Kim Tại Hưởng càng ngày càng đanh lại khi thấy Phác Chí Mẫn vẫn là không có hồi âm.

Lạ quá, lồng ngực hắn rất đau. Giống như đã từng "thật sự" trải qua vậy, đau đến mức bấn loạn-khi trước mắt lại diễn ra ký ức của Mộng Hão "thêm một lần nữa".

- Mẫn, em đừng đùa tôi.

Chẳng phải nói chỉ những kẻ bị nguyền rủa mới rơi vào Mộng Hão không phải sao? Phác Chí Mẫn cũng không còn bị Thiên Giới động tới nữa, sao lại thành ra thế này?

- Mẫn, em nghe tôi nói không? Làm ơn tỉnh dậy đi mà...
- Em làm ơn đừng xảy chuyện gì nhé? Giống như lần trước vậy, rồi em cũng sẽ tìm được đường ra thôi phải không?
- Mẫn, tôi sợ, tôi ghét cái cách mà cảm giác này lặp lại, tôi không muốn đau đớn càng không muốn em chịu đau đớn.
- Làm ơn... Tỉnh dậy đi.

Gục xuống bên cạnh giường của Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng nước mắt giàn giụa y hệt lần trước bất lực không thể làm gì khác ngoài nắm lấy tay cậu ấy sưởi ấm, mong mỏi rằng người sẽ nhớ ra được mình mà tìm cách quay trở về thực tại.

- Ưm... Có chuyện gì vậy anh?

Phác Chí Mẫn từ bất động bỗng nhiên lại chậm rãi ngồi dậy, dụi mắt nhìn Kim Tại Hưởng vừa tỉnh ngủ vừa cố hiểu vấn đề đang diễn ra trước mắt.

- Tốt quá! Tốt quá rồi! Em không sao hết!

Ôm chầm lấy người yêu trong sự bồi hồi vì sinh ly tử biệt nhất thời, Kim Tại Hưởng không cần biết chuyện gì đang diễn ra vào lúc này đâu, bởi vì tất cả những gì quan trọng bây giờ chỉ là Phác Chí Mẫn thôi, miễn là cậu ấy không sao thì có là cái gì thì cũng chẳng đáng quan tâm.

- Có chuyện gì vậy? Sao anh lại khóc?

Giúp người yêu lau đi nước mắt, Phác Chí Mẫn không giấu được sự hoang mang khi thấy Kim Tại Hưởng ở trước mặt mình khóc đến điếng người như vậy.

- Vừa rồi gọi mãi không thấy em lên tiếng tôi nghĩ em lại rơi vào Mộng Hão.
- Em có sao không? Sao lại không trả lời tôi?

Gọi lớn đến như vậy cũng không thấy tỉnh, Phác Chí Mẫn đang đùa hắn sao?

- Em không biết gì cả, em chỉ ngủ rồi tỉnh dậy như thường thôi mà.

- Bỏ đi. Em không sao là tốt rồi. Vừa rồi tôi đã rất sợ đấy, hệt như lúc trước đó vậy, nhìn thấy em bất động nằm trên giường thì liền bị chuyện đó ám ảnh cho kích động, tôi một khắc cũng không giữ được nổi bình tĩnh.

"Ám ảnh" và "y như lúc đó" sao?

- Anh có được cảm giác của ký ức cũ rồi?

- Tôi...
- Tôi có được cảm giác của ký ức cũ rồi?

Vừa rồi hỗn loạn quá chính bản thân hắn cũng không nhận ra được. Đây là thật sao? Kim Tại Hưởng thật sự "nhớ lại" được hết tất cả mọi thứ rồi?

- Anh mau thử nhớ đến những ký ức cũ xem?
- Để coi... Lần đầu tiên anh rung động với em, anh đã có cảm giác như thế nào?

Phác Chí Mẫn đưa ra một câu hỏi để kiểm tra thử ký ức của hắn, hơn cả cậu ấy, Kim Tại Hưởng thậm chí còn mong chờ câu trả lời của bản thân hơn nữa.
Liệu hắn có thật sự là lấy lại được hết tất cả mọi thứ chỉ sau một đêm không?

Hay lại như trước kia, đối với câu hỏi này của cậu ấy thì trả lời là "Thấy rung động?"...

- Cảm giác hoang mang không thể tin được. Lúc đó nhìn xuyên qua đồ mặc của em ở công sở rồi-

Không phải! Lần này khác! Lần này hắn "có cảm giác" để kẻ lại!

- Anh nhớ được rồi!!!

Một tay bịt miệng Kim Tại Hưởng lại không cho nói tiếp, một tay lại ấm áp nắm lấy tay hắn cùng người mừng rỡ, Phác Chí Mẫn xúc động đến đỏ hoe cả đôi mắt.

Bọn họ... cuối cùng cũng vượt ải rồi phải không? Sau bao nhiêu kiếp trôi qua, đây đã là nơi hạnh phúc rồi đúng không?

- Mẫn, tôi nhớ lại được rồi... Càng ngày càng nhiều... Những mảnh cảm xúc về em và chúng ta, chúng đều đang quay lại.
- Tôi cuối cùng cũng đã hoàn toàn trở về bên cạnh em rồi.

Ôm lấy thân người nhỏ ở trước mặt, Kim Tại Hưởng cũng rơi nước mắt rồi, giống như Phác Chí Mẫn vậy, rơi nước mắt khâm phục họ đã đấu tranh rất kiên cường cho hai chữ "cùng nhau" đã ấp ủ suốt năm kiếp người.



:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro