63 | 𝗯𝗹𝗶𝘀𝘀 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã muốn đánh chết em, chúng ta không phải từ đầu đã tốt đẹp.

- Tôi muốn đánh em?

Kim Tại Hưởng có chút không tin vào được tai mình, bản thân hắn trước tới giờ tính cả lúc đi học cũng chưa từng đối với Phác Chí Mẫn như vậy, sao lại có chuyện giống cậu ấy nói xảy ra được.

- Ừm, anh nghĩ vì em nên mình mới bị lưu hồn lại như vậy.

- Nhưng lúc em khóc đó chẳng phải cũng là tôi đã nói rằng nhờ có em nên tôi mới được lưu hồn lại kia mà?

- Đó là sau này thôi, ban đầu có chút bốc đồng, anh nghĩ không thấu thì liền muốn đánh em. Nhưng dù sao thì cũng không làm được gì nhiều, bởi vì vừa động em đau một chút thì bản thân anh cũng bị đau nên có muốn hay không thì cũng buộc phải dừng lại. Nó giống với lúc bây giờ (sau khi mất trí nhớ), khi anh làm em đổ máu bản thân anh cũng bị đau đấy có nhớ không?

- Ừm, có nhớ, ngực như bị quặn vậy, không chịu nổi thật.

Kim Tại Hưởng xác nhận, vô thức còn gật gật đầu mình.

- Lúc đó anh đã hét lên với em hỏi đã lâu như thế rồi, sao em vẫn còn nhớ đến anh, sao vẫn còn trở thành người yêu anh nhất để anh phải lưu hồn lại ở chỗ em.

- Vậy ra tôi bị "thả" ở chỗ em là do em là người thương tôi nhất sao?

- Phải, thần chết nói thế.

Chưa kể đến việc ngày đầu tiên này không được gửi đến thì những giấc mơ ký ức của hắn cũng không chi tiết được đến vậy.

- Sau đó ở cùng nhau, chúng ta mới cũng giống như bây giờ, từ từ anh mới nảy sinh tình cảm với em.

- Còn em?

- Còn em từ lúc trước đó, trước cả khi tất cả mọi chuyện kịp xảy ra, đã đối với anh có sự yêu thích rồi.
- Cactus là món quà sinh nhật hồi đó em nhịn ăn sáng mua để tặng anh sinh nhật, em từ lúc chúng ta còn đi học chung đã thích anh rồi. Ngay cả khi anh đòi đánh vẫn nói mình thích anh, ngay cả khi anh mắng vẫn không dám nói mình đối với anh không có tình cảm. Vậy nên, anh đừng nghĩ anh không đủ tốt hay em không yêu anh đủ nhiều nhé, bởi vì chỉ cần đó là anh thôi, thì em đã thương anh như vậy rồi.

Chưa từng thay đổi, dù là trước đây hay sau này thì cũng chỉ có hơn thôi chứ không có thiếu.

Hắn của trước kia bên cạnh cậu giúp kéo người ra khỏi đầm lầy thì hắn của bây giờ cũng được chính người đó giúp kéo ra khỏi u uất, những thứ này không có khác nhau, bởi vì đều là hắn, bởi vì đều là cậu - đều là hai người hướng về nhau cả.

- Anh sẽ ngồi khóc ba ngày ba đêm nếu em hôn mê trên giường bệnh không rõ sống chết không?

- Sao lại hỏi vậy? Đừng nói bậy, em sẽ không dính phải xui xẻo đâu.

Loại xui xẻo mà chỉ nghe thôi hắn cũng không muốn sẽ không dính vào em của hắn đâu, bông hoa nhỏ may mắn của hắn.

- Nếu chuyện đó xảy ra thì sao? Anh sẽ khóc chứ?

- Tôi sẽ đem tất cả sự thống khổ trên thế giới này đến cho em xem, giờ thì đừng nói bậy nữa.

Kim Tại Hưởng nằm trên đùi cậu ấy với tay lên bóp má cưng nựng người yêu, yêu cầu Phác Chí Mẫn đừng nhắc tới những việc xui xẻo nữa.

- Thấy chưa? Anh vẫn là anh đấy thôi, vẫn là người sẽ vì em mà khóc, vẫn là người sẽ vì em mà làm tất cả.
- Nếu bây giờ em sắp chết anh cũng vẫn sẽ như lúc đó thống khổ gào khóc bên cạnh em, nếu bây giờ em muốn từ bỏ thế giới thì anh cũng vẫn sẽ như lúc đó cố mình giữ em ở lại. Anh vẫn là anh, và dù bất luận như thế nào thì em cũng vẫn sẽ yêu anh nhất. Chỉ có hơn, chưa từng và tương lai cũng sẽ không có giảm. Em hứa.

Phác Chí Mẫn thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình với hắn, miệng thì dõng dạc nhưng mắt thì lại không dám nhìn trực tiếp, chỉ thấy không khỏi ngượng trong lòng khi phải thổ lộ một cách lộ liễu như vầy thôi. Người ta tỏ tình thôi đã ngại muốn chết rồi cậu ấy còn là đang đi chứng minh tình yêu, lời thương đó không biết đã lặp lại biết bao nhiêu lần rồi nữa.

- Á!

Kim Tại Hưởng đột ngột ngồi dậy đẩy Phác Chí Mẫn đè dưới thân người to lớn, khiến cậu không lường trước được mà giật mình la lên.

- Làm gì vậy? V-vừa ngủ dậy mà.

Nên chắc không phải đè xuống giường để đi ngủ đâu phải không...

- Chúng ta "làm" được không?

- Thẳng-thẳng thắn quá đấy Taehyung.

- Em phải quyết định nhanh lên, một là đẩy tôi ra ngay bây giờ, hai là-

Phác Chí Mẫn dĩ nhiên không cự tuyệt người yêu mình, trực tiếp chồm lên ôm lấy cổ hắn chủ động kéo Kim Tại Hưởng vào nụ hôn sâu.

Sau màn thổ lộ tình cảm thì là nụ hôn nồng cháy, chẳng phải nên là như vầy hay sao?





:leehanee

ý là hạnh phúc như vầy là đúng rồi chứ còn sao nữa í, ý nhân vật nói bản thân deserve hạnh phúc này í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro