62 | 𝗱𝗿𝗼𝗽𝘀 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại Hưởng, "họ" nói là... hết cách rồi.

Phác Chí Mẫn vừa tỉnh dậy đã khóc.
Lần trước khi nghe nói đây là ải cuối-đồng nghĩa với việc người yêu của cậu quên quên nhớ nhớ cũng chỉ là một trong những thử thách của bọn họ thôi và vẫn có thể cứu vãn được thì Phác Chí Mẫn đã vui lắm. Nghĩ rằng Kim Tại Hưởng hắn đến một lúc nào đấy cũng sẽ nhớ ra khoảng thời gian bọn họ trải qua những xúc cảm đầu tiên với nhau, nghĩ rằng Kim Tại Hưởng hắn đến một lúc nào đó cũng sẽ có lại những ký ức vốn dĩ là thuộc về hắn. Nhưng rồi thì sao? Có lẽ là lại thế rồi, mỗi lần cậu càng mong đợi vào hi vọng, thì kết quả sẽ càng mang nhiều thất vọng. Phác Chí Mẫn thì không rõ được Tổng Quản Thiên Thần ngài ấy trước đây như thế nào đâu, nhưng về bản thân thì cậu biết rõ. Đã là sao chổi thì vẫn mãi không thoát được kiếp sao chổi, có vẻ như ưu tú của Kim Tại Hưởng cũng không cứu vãn được cậu ấy rồi, dính vào sao chổi thì cũng liền trở thành một phần của sao chổi mà bị vạ lây xui xẻo...

- Sao vậy? Em có chuyện gì? Sao lại khóc rồi?

Nhìn thấy người kia đột nhiên khóc lớn hắn cũng liền hoảng, đang ngủ không được tỉnh táo cũng phải bật dậy ngay lập tức để thăm dò người yêu. Dành tất cả sự chú ý cho cậu ấy, tạm thời quên mất bản thân còn có thói quen khó bị gọi dậy xưa giờ.

- Anh, hôm qua, hôm qua Tổng Quản đã nói với em, nói trong mơ rằng họ không thể giúp được, anh không nhớ lại được lúc bên em.

Phác Chí Mẫn vừa nức nở vừa nói ra chuyện phiền lòng cho Kim Tại Hưởng nghe, dĩ nhiên là trước mặt bạn trai cậu hoàn toàn tháo bỏ phòng bị; khác với trước đây tự ôm trọn buồn đau, đối với Kim Tại Hưởng bây giờ Phác Chí Mẫn đã có thể thoải mái làm mọi thứ cậu ấy muốn rồi, bởi vì dù là buồn đến mấy thì hắn sẽ giúp cậu an lòng được thôi.
Phác Chí Mẫn biết chắc là như thế, vì đã từng như thế rồi.

- Được rồi, tôi biết rồi. Không sao cả, chúng ta sẽ không sao đâu mà.

Đối với Kim Tại Hưởng thì... vì là hắn chưa từng có, nên cũng chẳng có gì để nuối tiếc cả. Từ lúc ban đầu khi lấy lại được ý thức hắn đã quên hết rồi, vốn dĩ thì cũng chẳng biết được cảm giác đó từng tuyệt như thế nào để mà nuối tiếc cả. Dù là Kim Tại Hưởng có muốn lấy lại những thứ từng là của mình và em nhưng đối với hắn mà nói thì thứ đó nếu không có thì cũng chẳng sao cả. Bởi vì dù như thế nào thì bây giờ bọn họ cũng đã yêu nhau rồi mà, coi như là bắt đầu lại, nghĩ miễn hắn có yêu em là được rồi.

- Anh không hiểu, đoạn thời gian đó đối với em rất quan trọng, anh vẫn là không thể nào hiểu được.

Phác Chí Mẫn không kiềm được lòng vẫn cứ thế rơi nước mắt.
Cậu ấy từ đầu đã có, nên mới biết nuối tiếc. Cậu ấy nói đúng, hắn không thể hiểu được.
Dù hắn có muốn đi chăng nữa, thì cũng không được.

Không bằng được người đã cứu rỗi em những giây phút em cần người nhất. Kim Tại Hưởng của hiện tại không sánh được với Kim Tại Hưởng của lúc đó ngồi khóc suốt ba ngày ba đêm trông cho Phác Chí Mẫn quay lại. Kim Tại Hưởng của hiện tại không sánh được với Kim Tại Hưởng của lúc đó tự nguyện đem kẻ lạc lõng quay trở về với thế giới.

Cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu ra rồi, rằng đối với Phác Chí Mẫn mà nói thì trong hắn có hai người khác nhau... cậu ấy yêu hắn của trước kia hơn.

"Dĩ nhiên là tôi không trách em, nhưng tôi đau lòng."
"Mẫn, tôi bị như thế này rốt cuộc là em đau hơn hay tôi đau hơn? Sao hai chúng ta đều đang khóc thế này?"

Dĩ nhiên là cả hai đều phải đau... Đây chính là điểm mấu chốt của đại hoạ của bọn họ kia mà. Chết từ trong tâm, không cần một cái chết thật sự, nhưng vẫn có thể đem đến niềm đau ngang bằng.

- Em có yêu tôi không?

- Anh đang nói gì vậy? Dĩ nhiên là em yêu anh.

Phác Chí Mẫn nghe câu hỏi của Kim Tại Hưởng xong liền phát giác ra được người yêu mình có vấn đề, giống như hắn vừa nãy, cũng liền dồn hết sự chú ý của mình vào đối phương như một bản năng từ trái tim, tìm xem người kia rốt cuộc là gặp vấn đề gì.

- Nhưng tôi không phải người đã ba ngày ba đêm gào khóc gọi tên em. Cũng không phải người đã luôn bên em những khi em tuyệt vọng với thế giới.
- Tôi chỉ là người bạn cũ của em mà thôi. Em có yêu tôi không?

Kim Tại Hưởng khẽ tách mình và Phác Chí Mẫn ra, động tác của hắn từ đầu đến cuối đều rất nhẹ nhàng, nhưng những giọt nước mắt lãnh đạm khiến ấm áp bị dập tắt lại khiến em đau như muốn chết đi vậy. Có phải đây cũng là tâm trạng của Kim Tại Hưởng khi thấy cậu ấy khóc không? Xót người đến quặn lòng mình?

- Anh đang nói gì vậy? Ai cho anh có suy nghĩ đó? Vì sao anh lại nghĩ như vậy?

"Sao anh lại nghĩ em không yêu anh?"

- Không phải, Mẫn. Tôi không phải nghĩ em không yêu tôi...

- Nhưng anh nghĩ em không yêu anh đủ nhiều, phải không?

Kim Tại Hưởng im lặng.

Hắn không biết được nếu mình nói thật thì sẽ xảy ra chuyện gì sau đó nên mới không dám trả lời. Hơn cả thế, hắn hiện tại cũng không rõ được lòng mình.

- Tại Hưởng, trong những ký ức đã được gửi đến cho anh, có đoạn nào thuộc về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Phác Chí Mẫn lấy tay quẹt đi hết những giọt nước mắt dàn giụa trên mặt mình. Cậu ấy phải lấy lại bình tĩnh, để lấy lại được "bình tĩnh của mình."

- Không có.

- Vậy thì không cần, em nói anh nghe là được.

Bàn tay nhỏ đưa lên giúp người yêu lau đi hàng nước mắt lạnh lẽo, Phác Chí Mẫn khẽ mỉm cười với hắn để người có thể tin tưởng vào mình, đồng thời cũng trao ra ấm áp giúp Kim Tại Hưởng được yên bình hơn trong lòng. Và đúng là những thứ cậu ấy đưa cũng chính là những thứ mà hắn đang cần; tay lớn cảm nhận được ấm áp, liền đưa đến áp lên giữ tay nhỏ, vô thức cũng đáp lại sự tin tưởng bằng tin tưởng, dụi mặt lên bàn tay em, nói với em rằng mình hoàn toàn tin ở em.





:leehanee

*Cậu ấy phải lấy lại bình tĩnh, để lấy lại được "bình tĩnh của mình".* là lấy lại bình tĩnh giúp kth bình tĩnh, kth là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cậu ấy, bây giờ hắn không vững thì cậu ấy phải vững trước để giúp hắn, sau hắn mới giúp cậu ấy tiếp được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro