61 | 𝗱𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗲𝗲𝗽𝗲𝗿 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với lần đầu trải nghiệm "đường lên Thiên Đình" với danh phận nửa của Phác Chí Mẫn nửa của Tổng Quản, lần này cậu ấy từ đầu giấc mơ (thông qua việc ngủ mà xuất hồn) thì đã mang linh hồn cốt lõi là Tổng Quản đi diện kiến Ngọc Hoàng rồi.

Tuy là như vậy nhưng Phác Chí Mẫn vẫn phải như lần trước dùng vải trắng che mắt lại vì dù sao thì thân phận của hiện tại cũng vẫn đang là thuộc về dương thế (một cách hoàn toàn). Vải trắng đó thật ra cũng không phải che hết hoàn toàn tầm nhìn đâu mà chỉ làm mờ đi mọi thứ khiến cậu không thể nhìn rõ thôi. Thông qua tấm vải nhìn chung quanh một chút, Tổng Quản có thể thấy được bồng lai tiên cảnh mang màu trắng xoá loá mắt thường lệ từ lúc bản thân đặt chân tới thì đã chuyển thành sắc xám pha lẫn phẫn nộ từ địa ngục hộ tống theo từ lâu rồi, Quỷ Vương tuy là không tiện trực tiếp hiện diện nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể đi theo bên cạnh bảo vệ cho người của mình không sai một ly lời đã từng hứa.

Hắn không nghĩ Ngọc Hoàng làm thế là không có lý do nên chỉ sợ ngài bắt em của mình đi thôi. Dẫu sao thì Thiên Đình cũng đã hết lời khuyên ngăn Phác Chí Mẫn rồi, nay biết không còn cách nào khác tách đôi bọn họ biết đâu lại chọn ép buộc cậu ấy phải thuận theo thì sao. Dù gì thì phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, hắn chỉ muốn bảo vệ cho người ấy tốt nhất có thể thôi.

- Diện kiến Ngọc Hoàng.

Cả quá trình đều như cũ không thể mở khăn che mắt ra, Phác Chí Mẫn vẫn là dựa vào cảm giác mà định hình vị trí hiện tại của bản thân.

- Đệ quay trở lại đây làm gì?

- Huynh đang tính làm gì thế?

Không trả lời mà quay sang hỏi ngược lại Ngọc Hoàng, Tổng Quản nhất định là cũng vì chuyện này mà nổi giận rồi.

- Ta hỏi đệ đến muốn gặp ta làm gì? Còn kéo theo tà khí, đây là đang có ý gì?

Ngọc Hoàng nhìn thấy bề mặt những đám mây trắng tinh dưới chân nay đã bị "vấy bẩn" thì ngay lập tức bị chọc giận, nhưng để tránh lớn tiếng với em trai gây ra xung đột hoà khí một lần nữa thì ngài lại lựa chọn giữ bình tĩnh.

- Là ai đã tước pháp lực của ta? Ngài đừng nói không phải mình. Ngoài ngài ra không ai có thể làm được điều đó cả!

Tổng Quản không nhận thua kém anh trai, lớn tiếng quát lại oan ức của bản thân. Rõ ràng lần trước khi đến họ đã thống nhất đây là cửa ải cuối cùng rồi kia mà, đại ca ca của cậu ấy trước giờ đâu phải dạng nói hai lời như vậy đâu...

- Đệ không nghĩ đến phép của mình và tên ác quỷ đó khắc nhau trước lại đi nghi ngờ ta?

- Pháp lực của ta và ma lực của Quỷ Vương trước giờ đều hoà hợp rất tốt, chẳng lẽ đặc biệt đến lần này lại khắc?

Nếu có đi chăng nữa thì cũng không thể đúng lúc như thế được vì nó quá vô lý.

- Nhưng đây là các ngươi đang tác động lên người sống là Kim Tại Hưởng. Ma lực và pháp lực chung quy ở dương thế vẫn là khó tồn tại được cùng nhau.

Vì ở dương thế âm dương xưa giờ vốn rất tách biệt nên việc Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn sinh ra đã là hai cực đối lập nhau cũng không phải do thiên định đâu mà là do sự tách biệt sẵn có này đây. Nhưng nói như vậy thì cũng không phải Thiên Đình khi đày bọn họ không có ý xấu, bọn họ rõ là biết nơi này không có tồn tại được song song một tốt một xấu như Tổng Quản và Quỷ Vương nên mới cố ý đày họ xuống dương thế chứ không phải một cõi nào đó khác. Chung quy thì việc này cũng đã được tính toán hết từ sớm cả rồi, thứ duy nhất khiến họ không khỏi được bàng hoàng chính là sợi dây buộc dưới chân mà Quỷ Vương đã tạo nên kia cơ-cứ ngỡ là tách biệt nhưng lại một lần nữa đến gần với nhau, tuy là không thể hoà cùng với đối phương nhưng cũng không hề thiếu đi "phù hợp"- ngoài người ra thì không có ai hoàn hảo đặt bên cạnh.

- Vậy huynh nói bọn ta phải làm sao? Bây giờ Kim Tại Hưởng không nhớ ra được những thứ bản thân đã rừng trải qua thì phải làm sao đây? Cũng may là cốt lõi quá mạnh nên không thể bị tẩy trắng mà chỉ mất đi một phần ký ức nhỏ của khi hôn mê đó ở kiếp này, nếu không thì đã lớn chuyện rồi. (Quỷ Vương cũng không nhớ đoạn Kim Tại Hưởng đã quên.)

Tuy đối với linh hồn của Quỷ Vương thì kiếp của Kim Tại Hưởng cũng chỉ là một kiếp nữa tạm bợ ở cõi tạm bợ thôi, nhưng với mối quan hệ giữa Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn thì đoạn ký ức đó chính là quan trọng hơn bất cứ thứ gì nên bọn họ bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra được nó để vượt ải cuối cùng-mãi mãi bên nhau.

- Đệ đang hỏi ta phải làm sao để cứu vãn mối tình bị ngăn cấm của các ngươi sao?

- Không được sao?

Người ngoài là Ngọc Hoàng thì cũng là anh trai của ta mà...?

- Không phải là không được...

- Vậy thì tốt rồi. Huynh nhất định sẽ có cách cho chúng đệ phải không?

- À... ừm.

Ngọc Hoàng miễn cưỡng gật đầu trước sự cầu xin của em trai, như cũ là người đáp ứng mọi nhu cầu của vị Tổng Quản khó chiều (nhưng lại biết cách để xin).

- Sắp hết thời gian rồi, huynh mau nói đi để đệ còn trở về.

(Tuy là xin nhưng vẫn rất ngẩng cao đầu, không hề xuống nước một chút nào cả.)

- ... Khi Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn tâm linh tương thông, mở được cánh cửa tâm hồn chính thức của kiếp này thì tự khắc ký ức sẽ quay về. Linh hồn cốt lõi là các ngươi, vốn chỉ cần yên vị mà tin tưởng vào chính bản thân mà thôi.

Ngọc Hoàng nói Kim Tại Hưởng hắn không phải sinh ra đã định trước yêu em vì trước kia đã từng yêu em; sự say đắm nhà vua đã từng dành cho cận vệ, sự hi sinh tể tướng từng dành cho tướng quân, sự khát khao mà địa chủ đã từng đối với kẻ hầu, những mất mát nuối tiếc muốn và cần được bù đắp, tất cả đều không phải.
Kim Tại Hưởng chỉ được nói thương Phác Chí Mẫn, khi trái tim hắn rung động trước từng cử chỉ của cậu ấy mà thôi.




:leehanee

tự nhiên nghi oan cho anh trai dị hai người kia, người ta nói lời giữ lời chứ bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro